4

Nhìn bóng dáng anh vội vã rời đi, những lời chưa kịp nói nghẹn cứng trong cổ họng Tần Hi Vi.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, đau đến mức không thể thở nổi.

Tần Hi Vi à Tần Hi Vi, rõ ràng biết trong tim anh chỉ có Ôn Tình, vậy mà còn ngu ngốc muốn giải thích với anh.

Người giúp việc vây quanh an ủi, nhưng cô chỉ lắc đầu, quay người lên lầu, tự mình xử lý vết thương.

Mấy ngày sau đó, Bùi Thanh Dực không trở về nhà.

Một tuần sau, anh quay lại, trên tay là một hộp quà.

“Hi Vi, mấy hôm trước là anh quá nóng nảy. Anh thấy Ôn Tình bị thương như vậy, sợ cô ta gặp nguy hiểm, lại lo em sẽ bị liên lụy, nên mới nặng lời. Là anh sai, tha lỗi cho anh nhé?”

Tần Hi Vi không nhận món quà đó, giọng nói bình thản:

“Em không giận vì những điều không đáng, cũng không trách anh. Vì em biết, anh chỉ đang làm theo lựa chọn xuất phát từ trái tim mình thôi.”

Lời cô khiến Bùi Thanh Dực có chút nghi hoặc, định hỏi lại cho rõ thì tin nhắn của Ôn Tình đã đến.

Anh nhìn màn hình, khẽ mỉm cười, để lại một câu rồi xoay người đi vào thư phòng:

“Nếu em không thích món quà này, đợi anh rảnh, anh sẽ dẫn em đi chọn cái khác. Anh phải làm việc đã.”

Lúc anh mở WeChat, Tần Hi Vi đã kịp liếc thấy ảnh đại diện của Ôn Tình.

Cô nhìn bóng lưng anh khuất dần, âm thầm trả lời trong lòng:

Đợi sao? Em sẽ không chờ nữa.

Vì em, đã chẳng còn chút hy vọng nào dành cho anh.

Những ngày sau đó, có lẽ vì áy náy, Bùi Thanh Dực luôn ở nhà bên cô, dần nhận ra cô không còn vui vẻ như trước.

Muốn dỗ cô, anh cố ý rủ cô cùng đi dự buổi đấu giá.

Nhưng khi đến nơi, Tần Hi Vi mới phát hiện — Ôn Tình cũng có mặt.

Cô chẳng muốn thấy mặt cô ta, lập tức quay người rời đi.

Bùi Thanh Dực vội vàng giữ cô lại, cố gắng giải thích:

“Anh không biết cô ta cũng đến. Em yên tâm, anh biết em không thích cô ta nên đã dặn đi dặn lại, không cho phép làm phiền em. Em cứ coi như cô ta không tồn tại, xem có món nào em thích, anh mua tặng em nhé?”

Vừa nói, anh vừa kéo cô ngồi xuống ghế.

Đúng lúc đó, buổi đấu giá bắt đầu. Cả khán phòng im phăng phắc, Tần Hi Vi cũng đành ở lại.

Ôn Tình hừ lạnh một tiếng, liếc Tần Hi Vi đầy khinh bỉ rồi cầm bảng số ngồi xuống.

Nhưng dù ngồi đó, rõ ràng vì đã phá sản và không còn tiền, cô ta vẫn luôn giữ im lặng, không hề giơ bảng đấu giá.

Mãi cho đến khi món đồ đắt nhất buổi đấu – đôi vòng tay ngọc lục bảo – được mang ra, sắc mặt cô ta mới lập tức thay đổi.

Bất chấp ánh mắt nghi hoặc từ mọi người, cô ta đứng dậy, một mình cạnh tranh giá với hơn mấy chục người.

Dưới sự theo đuổi không ngừng của cô ta, giá từ tám chục triệu nhân dân tệ bị đẩy lên tận bốn trăm triệu.

Một vài tiểu thư con nhà giàu vốn rất muốn sở hữu đôi vòng đó nổi giận khi thấy cảnh tượng này, không nhịn được liền mỉa mai giữa chốn đông người.

“Nhà họ Ôn phá sản rồi mà? Ôn Tình, cô đến đây làm gì? Không nói lời nào lại chạy đến đấu giá, còn dám trả giá cao vậy, cô có tiền trả nổi không?”

“Cô vẫn còn đang mơ mình là tiểu thư danh giá à? Tỉnh lại đi! Bây giờ cô nghèo rớt mồng tơi, chắc trong túi chẳng còn nổi một đồng!”

Bị làm nhục trước bao người, vành mắt Ôn Tình đỏ hoe vì tức giận.

Sắc mặt Bùi Thanh Dực cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Tần Hi Vi quen biết anh nhiều năm, chỉ liếc mắt là biết — anh đã nổi giận.

Thế nhưng anh vẫn kìm nén, không nói gì, cũng không trách cứ những tiểu thư kia hay ngăn cản Ôn Tình.

Anh mặc kệ cô ta tiếp tục trả giá như thể không còn gì để mất, kiên quyết giành cho bằng được món đồ.

Cuối cùng, đôi vòng tay được Ôn Tình mua với mức giá kỷ lục — bảy trăm triệu nhân dân tệ.

Phong cách của nhà đấu giá này là thanh toán ngay tại chỗ, nên người điều hành nhanh chóng mang vòng đến, lễ phép hỏi:

“Cô Ôn, xin hỏi cô thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hay thẻ?”

Tức thì, ánh mắt cả hội trường đều đổ dồn về phía cô ta, như đang chờ đợi một màn chê cười.

Tay Ôn Tình run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên nhìn sang Bùi Thanh Dực.

“Tôi đấu giá món này cho anh ấy, anh ấy trả.”

Bùi Thanh Dực chưa kịp phản ứng thì mấy tiểu thư kia đã cười phá lên, mỉa mai:

“Không có tiền mà còn ra vẻ! Rõ ràng chính cô là người giơ bảng, liên quan gì đến tổng giám đốc Bùi?”

“Đúng vậy! Cô Tần còn ngồi cạnh đây, chẳng thèm nhìn đôi vòng lấy một lần. Anh Bùi đến đây để mua trang sức cho vợ chưa cưới, chứ không phải vì cô — cái người từng bắt nạt anh ấy năm xưa. Cô điên rồi à?”

Tần Hi Vi im lặng lắng nghe, ngước lên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Bùi Thanh Dực.