2
“Công ty đã niêm yết cổ phiếu. Hôm nay tại buổi tiệc, tôi gặp lại Ôn Tình. Nhà cô ấy phá sản rồi, tôi cho cô ấy làm thư ký. Hi Vi rất vui, nghĩ rằng tôi đang trả đũa. Nhưng cô ấy đâu biết, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Tình, điều tôi nghĩ tới chỉ là — chiếm lấy.”
…
Nực cười biết bao.
Cô là người đã thay anh chịu từng vết thương, nhưng trong lòng anh lại thầm yêu Ôn Tình.
Lúc này, cô chỉ biết đứng nhìn Bùi Thanh Dực đặt chiếc bánh anh phải chạy nửa vòng thành phố mới mua được trước mặt Ôn Tình.
Qua tấm kính trong suốt, khuôn mặt rạng rỡ và kiêu ngạo của Ôn Tình hiện rõ mồn một. Anh nhìn cô ấy đến thất thần, định xoay người rời đi, nhưng cô ấy kéo tay anh lại, mỉm cười châm nến.
“Anh đã mua bánh rồi, chẳng lẽ không muốn nghe điều ước sinh nhật của em sao? Coi như là phúc lợi nhân viên đi, tổng giám đốc Bùi giúp em thực hiện điều ước sinh nhật lần này nhé?”
Bùi Thanh Dực nhíu mày: “Ôn Tình, đừng có quá đáng.”
Giờ đây anh đã lăn lộn trong thương trường, khí chất của người ở vị trí cao khiến người khác phải dè chừng. Với người thường, chỉ một câu như vậy đã đủ khiến họ sợ không dám hé răng.
Nhưng Ôn Tình — có lẽ đã sớm nhìn ra sự đặc biệt của mình trong mắt anh — lại không hề e sợ, còn nghịch ngợm kéo tay áo anh.
“Chỉ một điều ước thôi mà, hôm nay là sinh nhật em mà.”
Anh im lặng vài giây, cuối cùng cũng mở miệng:
“…Ước gì?”
Đôi mắt Ôn Tình sáng rực lên, giọng nhẹ nhàng:
“Điều ước của em là: em muốn anh bỏ trốn khỏi lễ cưới với Tần Hi Vi!”
Sắc mặt Bùi Thanh Dực lập tức tối sầm lại: “Không đời nào!”
Nhưng Ôn Tình lại cứ lằng nhằng bám lấy, tay níu tay áo anh như một con mèo nhỏ làm nũng.
“Sao lại không được? Bỏ trốn một lễ cưới thôi mà, đối với anh thì có gì khó?”
“Em chỉ muốn nhìn cảnh bỏ trốn một lần thôi, xem như mở mang tầm mắt. Dù sao Tần Hi Vi cũng yêu anh đến vậy, đến lúc đó anh chỉ cần bịa ra một lý do nào đó, cô ấy chắc chắn sẽ không trách anh, lại còn vui vẻ tổ chức cưới lại với anh nữa.”
Cô ta cứ vô lý mè nheo mãi, nét mặt Bùi Thanh Dực dần dần dao động.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, lạnh lùng đồng ý.
Khoảnh khắc tận tai nghe thấy anh nói “được”, Tần Hi Vi như rơi vào hầm băng.
Cô siết chặt lòng bàn tay, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trong ánh mắt dần tối lại là nỗi đau và tuyệt vọng không đáy.
Cô không thể chịu đựng thêm nữa, lảo đảo xoay người, chạy trốn khỏi nơi đó.
Nước mắt như mưa tuôn rơi, thấm ướt khuôn mặt, cũng thấm luôn cả trái tim cô.
Không biết đã đi dưới mưa bao lâu, điện thoại trong túi bỗng vang lên.
Là cuộc gọi từ tiệm áo cưới.
“Chào cô Tần, váy cưới cô đặt tại tiệm đã về rồi ạ. Chúng tôi sẽ giao tận nhà hay cô muốn đến tiệm thử luôn?”
Tần Hi Vi lau nước mắt trên mặt, giọng khàn đặc mà kiên quyết:
“Không cần nữa.”
“Không cần nữa? Có phải cô không hài lòng với dịch vụ bên tôi?”
Nghe giọng đối phương đầy ngạc nhiên, Tần Hi Vi khẽ lắc đầu.
“Không phải không hài lòng,” cô thì thầm, “mà là… lễ cưới này, không còn cô dâu nữa.”
Không chỉ anh sẽ bỏ trốn khỏi lễ cưới.
Cô cũng sẽ.
Chỉ là anh bỏ trốn vì muốn làm cô vui.
Còn cô, là để rời khỏi thế giới của anh mãi mãi.
Một mình trở về biệt thự, Tần Hi Vi gom hết những món quà mà Bùi Thanh Dực đã tặng trong suốt những năm qua, cùng những kỷ vật thời còn yêu nhau.
Chiếc kẹp tóc đầu tiên anh mua cho cô bằng tiền nhặt chai nước suốt nửa tháng.
Bộ vest đầu tiên trong đời cô dành dụm học bổng mua cho anh.
Cuốn album dày cộp lưu giữ hàng chục năm hình ảnh, cùng giấy khen ghi tên hai người…
Tất cả, cô đều ném vào đống lửa, nhìn chúng hóa thành tro tàn.
Cô dành cả đêm để dọn dẹp mọi thứ.
Khi trời vừa sáng, Bùi Thanh Dực trở về.
Thấy đống tro, anh khựng lại vài giây.
“Hi Vi, em vừa đốt gì vậy?”
“Chỉ là mấy món đồ linh tinh không dùng đến.”
Cô đáp qua loa, anh cũng không nghi ngờ, chỉ nói cần nghỉ một lát rồi sẽ quay lại với cô, sau đó liền quay vào phòng ngủ.
Nhưng Tần Hi Vi thì rời khỏi nhà ngay sau đó.
Vừa lên xe, cô đã thấy Ôn Tình đang bấm chuông cửa.
“Tổng giám đốc Bùi đâu rồi? Tôi mang tài liệu quan trọng đến.”
Quản gia bước ra đón, “Tổng giám đốc vừa mới nghỉ ngơi, cô đưa cho tôi là được.”
“Đây là tài liệu tuyệt mật đấy, đưa cho ông? Ông là cái gì mà dám nhận? Tránh ra, tôi tự mình vào!”
Có lẽ cũng nhận ra vị trí đặc biệt của Ôn Tình trong lòng Bùi Thanh Dực, quản gia bối rối, không dám làm phật ý cô ta, hiếm hoi phá lệ mở cửa.
Trái tim Tần Hi Vi như bị ai đó cào xé.
Thì ra ai cũng nhìn ra, chỉ có cô là ngu ngốc đến tận bây giờ mới hiểu.