1
Đêm trước ngày cưới, Tần Hi Vi tình cờ bắt gặp Bùi Thanh Dực đang tự giải tỏa trong nhà vệ sinh.
Anh ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ, yết hầu liên tục chuyển động, hơi thở dồn dập, không ngừng gọi tên một người.
“A Tình… A Tình…”
Không phải cô.
Mà là cô tiểu thư từng bắt nạt anh hồi cấp ba, từng hắt cà phê nóng vào người anh, vừa cười vừa mắng anh là “đồ nghèo hèn” — Ôn Tình.
Nghe tiếng anh tràn đầy khao khát không thể kìm nén, tim Tần Hi Vi như bị xé toạc, đau đến mức lục phủ ngũ tạng cũng run rẩy theo.
Ngay lúc cô sắp không nhịn được mà xông vào, điện thoại anh bỗng đổ chuông.
“Alô?” Giọng Bùi Thanh Dực vẫn còn khàn khàn.
Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu làm nũng của Ôn Tình:
“Tổng giám đốc Bùi, hôm nay là sinh nhật em, em muốn ăn bánh dâu của tiệm Sweet Heart ở phía tây thành phố, anh mua cho em đi.”
Tần Hi Vi nín thở, nghe thấy Bùi Thanh Dực bật cười lạnh:
“Ôn Tình, cô quên thân phận hiện tại của chúng ta rồi à? Cô nghĩ tôi vẫn là thằng nghèo bị cô bắt nạt ngày xưa sao?”
Ôn Tình cười thản nhiên:
“Tôi biết chứ, bây giờ anh là người giàu nhất nước mà.”
“Vậy anh có mua không? Không mua thì tôi nhờ thằng khác mua cho.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Mua cũng được,” anh ngắt lời cô, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề, “Gọi tên tôi đi.”
Ôn Tình nghi ngờ: “Anh bị gì vậy?”
“Gọi đi.”
“…Bùi Thanh Dực.”
“Gọi thêm lần nữa.”
“Bùi Thanh Dực… Bùi Thanh Dực…”
…
Tần Hi Vi nghe tiếng thở mỗi lúc một mất kiểm soát bên trong, cùng với tiếng rên khẽ bị nén lại sau cùng, cắn chặt môi đến mức mùi máu tanh lan đầy khoang miệng.
Chẳng bao lâu, bên trong vang lên tiếng anh rên khàn khàn, sau đó là âm thanh kim loại của thắt lưng va chạm.
Vài giây sau, giọng anh lại trở về với vẻ lạnh lùng, tự chủ như thường ngày, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Chờ đó.”
Anh cúp máy, đẩy cửa bước ra, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình thản.
Thấy Tần Hi Vi, anh khẽ sững người, sau đó bước lại gần, đưa tay vuốt mặt cô:
“Hi Vi? Em đứng đây làm gì thế?”
Tần Hi Vi lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh, giọng run run:
“Em để quên đồ bên trong.”
Anh không nghi ngờ gì, chỉ nói:
“Công ty có việc gấp, anh phải ra ngoài một lát. Em không cần đợi anh đâu, ngủ trước đi.”
Tần Hi Vi không vạch trần lời nói dối đó, chỉ gật đầu.
Đợi anh rời đi, cô lặng lẽ đi theo sau.
Cô ngồi ở băng ghế sau xe taxi, nhìn anh chạy vòng gần nửa thành phố, đích thân xếp hàng suốt hai tiếng chỉ để mua chiếc bánh sinh nhật đó.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe lúc sáng lúc mờ, mơ hồ khiến cô như trở lại năm mười sáu tuổi.
Năm đó, cô và Bùi Thanh Dực đều là trẻ mồ côi trong viện, lớn lên bên nhau, dựa vào nhau mà sống.
Sau này, nhờ thành tích xuất sắc, cả hai được tài trợ vào một trường quý tộc, nhưng lại trở thành cái gai trong mắt đám con nhà giàu.
Ôn Tình chính là thủ lĩnh của nhóm đó — cô xinh đẹp, kiêu ngạo, như một đóa hồng đầy gai.
Lần đầu nhìn thấy Bùi Thanh Dực và Tần Hi Vi, cô cười khinh miệt:
“Lũ nhà nghèo từ trại mồ côi mà cũng xứng học chung lớp với bọn tôi sao?”
Cô gọi anh là “ăn mày”, mắng cô là “đồ hèn”, xé nát sách vở của hai người, hắt nước bẩn lên người họ.
Mỗi lần như thế, Tần Hi Vi đều dốc toàn lực che chắn cho anh.
Anh bị đẩy ngã giữa trời mưa, cô lao đến ôm chặt lấy anh, lưng bị đá đến tím bầm.
Chúng đổ phấn viết bảng vào cơm anh, cô giật lấy ăn luôn một miếng, đau dạ dày đến mức phải cuộn tròn nằm trong phòng y tế.
Ôn Tình sai người lột áo anh để chụp ảnh, cô xông lên cắn chặt cổ tay ả, bị tát một cái đến ù cả tai.
Lúc đó, Bùi Thanh Dực nắm chặt tay cô, giọng run rẩy:
“Hi Vi, anh nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá.”
Và anh đã làm được.
Chỉ mất năm năm, anh vươn lên rực rỡ, trở thành người giàu nhất trong bảng xếp hạng Forbes.
Cùng lúc đó, nhà họ Ôn phá sản, Ôn Tình — cô tiểu thư kiêu ngạo — chỉ sau một đêm đã rơi xuống đáy vực, không nơi nương tựa.
Việc đầu tiên anh làm là mời Ôn Tình về làm thư ký bên cạnh.
Cô từng nghĩ đó là để trả thù.
Nhưng sau này, trong cuốn nhật ký của anh, cô đã đọc được sự thật.
“Hôm nay Ôn Tình lại giẫm lên tay tôi. Cô ấy mặc váy đỏ, giống như một đóa hồng có gai. Nhất định sẽ có một ngày, cô ấy thuộc về tôi.”
“Hi Vi lại ra mặt bảo vệ tôi. Nhưng cô ấy không hiểu, càng bị Ôn Tình đối xử như vậy, tôi lại càng muốn có được cô ấy.”