7.

Thỏa thuận “dạy học – cơm hộp” giữa tôi và Lục Tử Lãng kéo dài từ cấp 2 đến hết cấp 3.

Ban đầu cơm hộp của cả hai y hệt nhau.

Lục Tử Lãng thi tốt thì chúng tôi cùng ăn sườn ram.

Thi dở thì cả hai đều ăn rau luộc thanh đạm với trứng luộc.

Sau này dần dần có sự khác biệt.

Cậu ta thi tốt vẫn như cũ, nhưng kể cả thi dở, phần cơm của tôi vẫn đầy đủ y như thường.

Hai hộp cơm đặt cạnh nhau, sự khác biệt rõ mồn một như tiểu thư và kẻ hầu theo học cùng.

Lục Tử Lãng ấm ức chạy về chất vấn mẹ mình, kết quả là nhận được “món thêm” đúng như ý nguyện.

Một suất “măng xào thịt” kèm combo đòn roi.

“Tôi cho cậu không biết xấu hổ là gì! Dạng Dạng ngày nào cũng dạy cậu nghiêm túc như thế, cậu lại thi rớt! Phí công sức người ta! Tôi đánh cậu còn nhẹ đấy!”

Tiếng gào khóc thảm thiết của Lục Tử Lãng hòa lẫn với âm thanh “bốp bốp” khi mẹ cậu ấy ra tay, vang vọng khắp bầu trời đêm thành phố.

Nghe nói hôm đó đèn cảm ứng ở hành lang nhà cậu sáng cả đêm không tắt.

8.

Hôm sau, cậu ta ôm mông đứng nghe giảng cả ngày, mặt đầy uất hận.

Tôi vừa thương vừa buồn cười, mà phần nhiều là thấy áy náy, nên đề nghị đổi hộp cơm cho cậu ấy.

“Thôi đi, mẹ tôi mà biết thì đánh tôi chết mất.”

Lục Tử Lãng gặm rau luộc với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhưng đang gặm thì lại ngẩng đầu lên như nhớ ra điều gì đó.

“Mà nếu cậu thật sự cảm thấy ngại, thì ngày mốt tới cổ vũ cho tôi ở trận bóng rổ đi! Tôi đẹp trai thế mà không có người reo hò thì chẳng ra làm sao cả, đúng không?”

…Tự luyến ghê gớm.

Nhưng cậu ta đúng là có tư cách để tự luyến.

Tôi ngẩng đầu ra khỏi cánh gà coca thơm phức, thì thấy đôi mắt đào lấp lánh của cậu ta đang chớp chớp nhìn tôi.

Đúng vào độ tuổi thiếu niên ương ngạnh, dáng người cậu ấy ngày một cao lên, gương mặt dần rũ bỏ nét trẻ con, lộ ra đường nét điển trai rõ rệt.

Là kiểu hình tượng sáng sủa, sạch sẽ mà con gái tuổi này cực kỳ yêu thích.

Nhưng tất cả những tính từ tuyệt đẹp ấy chẳng liên quan gì đến tôi.

Cậu ấy là người đã kéo tôi ra khỏi vực sâu tăm tối nhất, tôi không thể nào quay đầu kéo cậu ấy xuống cùng.

Người đứng bên cạnh cậu ấy, đáng ra nên là một cô gái rực rỡ, sáng sủa giống như cậu ấy vậy.

Tôi tránh ánh mắt thẳng thắn, chân thành của cậu, cúi đầu chăm chú gỡ xương cánh gà coca:

“Hoa khôi lớp bên chẳng phải lập hẳn đội cổ vũ cho cậu rồi à, còn cần tôi làm gì nữa?”

9.

—— Lục Tử Lãng là đồ nhỏ nhen.

Tôi ngồi viết đi viết lại câu đó chán chường trong vở ghi chép.

Chỉ vì tôi không đến xem cậu ấy thi đấu bóng rổ, mà cậu ấy cả một ngày trời không thèm chủ động nói với tôi một câu nào.

Tôi vừa đứng dậy, cậu ấy đã biết là tôi muốn đi vệ sinh, chủ động kéo ghế tránh đường.

Tôi vừa đưa tay với lấy bình nước, cậu ấy đã mang đi rót đầy rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn.

Thậm chí lúc tôi nằm gục bàn chợp mắt giữa giờ, cậu ấy cũng lặng lẽ vươn người kéo rèm cửa lại, che ánh nắng chói chang.

Nhưng cậu ấy vẫn không chịu nói chuyện với tôi.

Thật trẻ con.

Tôi đóng sập quyển vở lại, giận dỗi quyết định cũng không thèm nói chuyện với cậu, đứng dậy đi ra cổng trường lấy hộp cơm mẹ Lục gửi đến.

Lần này Lục Tử Lãng thi rất tốt, hộp cơm của chúng tôi giống nhau: sườn xào chua ngọt và tôm chiên cay.

Tôi cúi đầu ăn phần của mình, không thèm liếc nhìn cậu ấy lấy một cái.

Nhưng thực ra tôi cũng hơi chột dạ.

Dù sao cũng đang ăn cơm mẹ người ta nấu, mà còn giận dỗi với người ta, kiểu gì cũng thấy hơi vô ơn.

Nếu không có cậu ấy, có lẽ mấy năm trước tôi đã nhảy từ tầng bốn xuống rồi.

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy mất hết hứng, dùng đũa chọc chọc vào con tôm chiên cay, chẳng còn chút khẩu vị nào.

Tiền sinh hoạt gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn, may mà mẹ tôi vẫn nhớ đóng học phí hằng năm cho tôi.

Nhưng lỡ đâu…

Lỡ đâu một ngày nào đó, tâm trạng bà ta không tốt, lại không muốn đóng học phí cho tôi thì sao?

Ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng như vậy, cơn ác mộng bị đuổi học vì không đóng tiền tôi đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần.

Người với người không giống nhau — Lục Tử Lãng có thể thoải mái giận dỗi, vì luôn có người yêu thương và che chở cho cậu ấy.

Còn tôi thì không.

“Lục Tử Lãng, tôi——”

Tôi muốn xin lỗi cậu ấy, sợ chọc giận cậu rồi mai mốt lại không có cơm ăn.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, hộp cơm trước mặt đã bị cậu ấy bê đi mất.

10.

???

Không cho tôi ăn nữa thật đấy à?

Biết thế nãy đừng mơ màng, tranh thủ ăn thêm mấy miếng, chứ giờ chẳng biết sẽ đói tiếp mấy ngày…

Tôi mím chặt môi, tiếc nuối nhìn theo hộp cơm bị mang đi xa.

Rồi lại trơ mắt nhìn Lục Tử Lãng đẩy hộp cơm của cậu ấy sang cho tôi.

Món ăn giống hệt nhau, chỉ khác là cậu ấy đã lặng lẽ bóc sẵn vỏ tôm từ trước.

“Nhìn gì dữ vậy, tôi chưa ăn miếng nào đâu, sạch sẽ đấy! Thấy cậu lâu không ăn nên mới tốt bụng bóc tôm giùm thôi mà.”

Cậu tưởng tôi ghét bỏ gì đó, liền vội vàng giải thích.

“Tôi không có ý đó… Nhưng hộp cơm kia tôi ăn rồi mà.”
Tôi hơi ngượng ngùng.

“Thì sao chứ, tôi có ngại gì đâu.”
Cậu ấy cười hề hề rồi cầm hộp cơm của tôi lên ăn tiếp, tôi còn chưa kịp ngăn lại.

Không còn cách nào khác, tôi đành lặng lẽ ăn hộp cơm của cậu ấy.

Hai đứa ăn một lúc, Lục Tử Lãng đột nhiên nói một câu rất nhanh như đọc rap:

“Xin lỗi tôi không nên giận dỗi chiến tranh lạnh với cậu tôi hứa sau này không thế nữa cậu đừng giận tôi nha.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên:
“…Cậu bị phỏng miệng à?”