5.

Tôi may mắn, không bị mù, chỉ để lại một vết sẹo xấu xí kéo dài từ khóe mắt lên tới gần tai.

Tôi không còn giống ba nữa.

Nhưng mẹ vẫn ghét tôi.

Bà bắt tôi ở nội trú trường, đến kỳ nghỉ cũng không cho tôi về nhà, mặc kệ tôi sống chết thế nào.

Tiền sinh hoạt vốn đã ít ỏi thì lại càng cho kiểu bữa có bữa không, tôi gần như lúc nào cũng trong tình trạng đói lả.

Một tiết tự học, tôi đói đến mức đầu óc quay cuồng, bị axit dạ dày cào xé trong bụng, cầm bút mãi không viết nổi chữ nào, ngẩn ngơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lớp học ở tầng bốn, tôi ngồi cạnh cửa sổ.

Không có lan can bảo vệ.

Tôi đặt bút xuống, hai tay bám vào bệ cửa.

Đang định đặt chân lên ghế trèo qua thì cánh tay bị ai đó siết chặt lại.

Tôi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tay Lục Tử Lãng chạm vào đồng phục mà cũng phải lơi lỏng, như sợ bóp gãy tôi mất.

Giờ tự học rất yên tĩnh, động tĩnh bên này đủ để tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn.

Tôi cắn chặt môi, tuyệt vọng nghĩ: xong rồi – nếu nhảy lầu không thành, lại để mẹ tôi biết, chắc chắn tôi sẽ bị đánh chết.

Trước khi những lời xì xào về tôi vang lên, giọng của Lục Tử Lãng đã phá tan bầu không khí chết chóc trong lớp:

“Tránh ra để tao nhảy trước, cái đề toán chết tiệt này không muốn cho tao sống nữa rồi!”

6.

Cậu ta mặt mày căm phẫn, khiến cả lớp lập tức chuyển hướng chú ý.

Mọi người cười ồ một trận rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài, không khí căng thẳng cũng trở lại bình thường.

Tôi lúc này mới như bừng tỉnh, theo lực tay cậu ta ngồi lại xuống ghế.

Nhận ra bản thân suýt nữa đã làm gì, mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng áo.

Lục Tử Lãng nhìn tôi ngồi xuống mới chịu buông tay, rồi đưa cho tôi một hộp bánh quy còn nguyên niêm phong.

Cơn đói vốn đã trở nên tê dại lại một lần nữa ập đến mãnh liệt.

Tôi không kìm được bắt đầu tiết nước miếng, nhận lấy hộp bánh quy, xé bao rồi nhét thẳng vào miệng, thậm chí còn không kịp nói một tiếng cảm ơn.

Vì ăn quá vội, tôi bị nghẹn bánh chưa kịp nhai kỹ đến chảy nước mắt.

Tôi ho sặc sụa, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Đúng vào cái tuổi lòng tự trọng cao ngất, tôi cũng chẳng muốn để người khác thấy mình giống như một con quỷ đói đầu đường xó chợ.

Nhưng Lục Tử Lãng hoàn toàn không tỏ vẻ chán ghét hay ngạc nhiên gì cả, mà đồng cảm mở một chai nước khoáng đưa cho tôi.

“Tôi thấy cậu chẳng bao giờ đến căng-tin, chắc cũng giống tôi nghĩ cơm ở đó không phải dành cho người ăn đúng không?”

“Cậu đúng là gan to thật đấy, tuyệt thực phản đối, cậu mới là người vì dân vì nước đấy nha!”

“Vậy đi, dù sao mẹ tôi cũng mang cơm cho tôi mỗi ngày, tôi bảo mẹ làm thêm một phần cho cậu luôn. Đổi lại, cậu dạy tôi làm bài tập, chịu không?”

Tôi nhìn miệng cậu ta mấp máy, nhưng chỉ nghe lọt mỗi câu cuối cùng.

“Thật hả? Cảm ơn.”

Lục Tử Lãng xua tay, chính khí ngút trời: “Người vì nhân gian nhóm lửa, không thể để chết cóng trong gió tuyết!”

Tôi mệt mỏi lẩm bẩm: “…Cậu bớt xem mấy video nhảm nhí đi thì đâu đến nỗi sai tám trên mười câu trắc nghiệm.”

“Cậu nói chuyện sao cứ đâm trúng tim gan người ta vậy.”
Cậu ta lập tức cụp xuống như cây non gặp mưa đá, đẩy bài kiểm tra toàn dấu “X” đỏ chót đến trước mặt tôi.

“Mẹ tôi nói, thi tốt thì được chọn sườn ram hay cánh gà coca, thi dở thì ăn gì là quyền của bếp, cấm được kêu ca.”

Cậu ta nhìn tôi như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

“Cô giáo Giang à, từ giờ hai ta ăn ngon hay ăn khổ là trông cậy cả vào cậu rồi.”

Tôi không do dự nhận lấy bài thi của cậu ấy, bắt đầu giảng giải từng câu một cách nghiêm túc.

Tôi đã từng bước đến cửa quỷ môn quan, chính Lục Tử Lãng là người kéo tôi quay lại.

Cậu ta bĩu môi nói nơi đó chán lắm, bảo tôi về trần gian với cậu ấy.

Trần gian có chân tình, có tình yêu, có bánh quy ngon và cơm hộp mang thương hiệu mẹ Lục.