Khung chat WeChat giữa hai đứa toàn một màu xanh lá với vài chấm trắng — toàn là tôi gửi mấy tin tám chuyện cho anh ta.
Không nhớ rõ ngày nào, nhưng có lần tôi thấy ấm ức, trách anh ta không có chút chia sẻ nào cả.
Hồi đó Lục Tử Lãng còn rất ngây thơ, không biết phản bác, cũng chẳng biết mỉa mai.
Chỉ là gọi điện cho tôi, chân thành hỏi làm sao tôi lại có thể có nhiều chuyện để kể như vậy.
……
Thời thế thay đổi, giờ thì Lục Tử Lãng cũng là một “mầm non hóng chuyện” đầy tiềm năng rồi.
“Tôi á?”
Anh trai kia hơi ngớ ra một chút, rồi như hiểu ra vấn đề, đập đùi đánh “đét” một cái, “Hây, hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi!”
“Không phải vợ tôi đánh đâu, vợ tôi hiền lắm!”
“Quách Đại Dũng!”
Lời giải thích của anh bị một tiếng gọi đầy uy lực cắt ngang.
“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần đừng lo chuyện bao đồng rồi? Người ta cãi nhau ở quán nướng, anh xông vào can làm gì?”
Vợ anh kia hớt hải chạy tới, nhìn thấy bộ dạng anh là tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Y tá phòng cấp cứu ra gọi tên, anh trai kia lập tức lên tiếng trả lời.
“Cô ấy thương tôi đó mà.”
Anh vui vẻ quay đầu lại vẫy tay với tụi tôi, “Tôi đi trước nha, lát nói tiếp!”
“Tấm lòng thì xin nhận, nhưng anh đừng quay đầu lại nữa thì hơn.”
Lục Tử Lãng liếc cái đầu anh ta – vì quay lại nên máu chảy càng dữ hơn – chân thành khuyên một câu.
Cuộc đối thoại này, cộng thêm khung cảnh phòng cấp cứu ban đêm, vừa bi thảm vừa buồn cười.
Tôi thoi thóp cười ra mấy tiếng, bị Lục Tử Lãng liếc một cái, tặng ngay cho bản án: “Vô tâm vô phế”.
3.
May là bác sĩ khám xong xác nhận tôi không sao cả, tim phổi đều ổn, chỉ là ăn bậy nên bị viêm dạ dày ruột cấp tính.
Căn bệnh này từ lúc tôi quen Lục Tử Lãng thì mấy năm nay không tái phát, cả hai đứa đều chủ quan tưởng đã khỏi hẳn.
Ai ngờ chỉ một bát lẩu cay đã khiến tôi trở lại nguyên hình.
Lục Tử Lãng cẩn thận hỏi kỹ bác sĩ những điều cần chú ý, lấy thuốc xong thì không nói một lời cõng tôi đi ra ngoài.
Anh ấy không nói gì, tôi liền biết anh lại nghĩ đến chuyện hồi trước của tôi.
Để xua tan không khí, tôi nằm trên lưng anh ê a hát:
“Cải non à, vàng đất à, mới hai ba tuổi à, đã mất mẹ à…”
Giai điệu bi thương đến mức không thể bi hơn.
Lục Tử Lãng nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, vỗ một cái vào mông tôi.
“Im đi, lát nữa gọi sói tới là tôi quăng em lại đây chạy một mình đó.”
“Anh không nỡ đâu.”
Tôi ôm cổ anh, mạnh miệng đáp, “Nếu anh định bỏ em thì đã bỏ từ mấy năm trước rồi, đâu có chờ đến giờ để em chọc anh tức chết?”
Lục Tử Lãng xốc tôi lên một cái, thuận miệng trả lời: “Ờ, chờ đến giờ nuôi em béo rồi, đúng lúc bán được giá tốt.”
Đèn đường vàng ấm phủ lên mái tóc anh một lớp ánh sáng, khiến cả người anh trông như lông xù xù, mềm mại dễ bắt nạt.
Tôi nghịch ngợm vò rối tóc anh, nhìn mồ hôi rịn ra bên tóc mai, không nói gì nữa.
Những năm qua, Lục Tử Lãng thật sự đã chăm sóc tôi rất tốt.
Nếu năm đó tôi không gặp được anh, có lẽ đã chết lặng lẽ trong căn nhà tối tăm không thấy ánh mặt trời kia rồi.
4.
Viêm dạ dày ruột của tôi là căn bệnh cũ từ khi mới hơn mười tuổi.
Nguyên nhân rất đơn giản — ăn không đủ no.
Lúc đó đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vẫn đói, huống hồ số tiền trong nhà cho chỉ đủ ăn một bữa mỗi ngày.
Tôi đói quá nên nghĩ đủ mọi cách.
Muốn đi làm thêm thì người ta không dám nhận vì tôi chưa đủ tuổi.
Xin trợ cấp học sinh nghèo thì bị từ chối vì giáo viên gọi điện xác nhận với gia đình, kết quả là bị mẹ phát hiện, không những không xin được còn bị một trận đòn nhừ tử.
“Trong nhà thiếu đồ ăn hay thiếu quần áo của mày? Mày ra ngoài làm mất mặt tao như vậy à?!”
Bà ấy gào lên khản cả giọng, mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Từ nhỏ đến lớn tao có bạc đãi mày bao giờ chưa? Mày còn nhỏ tuổi mà sao lại độc ác đến thế?!”
Tôi khóc lóc cầu xin, nhưng tiếng xin lỗi đều bị tiếng chửi rủa của bà lấn át.
Giữa chừng tôi ngất đi một lần, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị đánh cho tỉnh lại.
Một buổi chiều bình thường ấy, tôi không hiểu sao lại kéo dài đến vậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ như vĩnh viễn chẳng bao giờ chịu lặn.
Nhưng mặt trời trong lòng tôi thì không bao giờ mọc lại nữa.
Tôi đói đến không chịu nổi, đau cũng không chịu nổi, đầu choáng váng, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi tại sao.
Trước năm mười hai tuổi, tôi sống rất hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, gia đình đầm ấm.
Cả nhà thường đi du lịch khắp nơi, ba cõng tôi trên vai làm tôi cười khanh khách, mẹ đi phía trước chụp ảnh cho hai cha con.
Ảnh chụp nhiều đến mức xếp đầy cả một album dày, nhưng đến tối sinh nhật mười hai tuổi của tôi, mẹ vừa khóc vừa xé vụn hết, cuối cùng châm lửa thiêu rụi tất cả.
Tôi không hiểu họ cãi nhau vì điều gì, không hiểu thế nào là “ngoại tình”.
Chỉ biết hôm đó ba tôi ôm chặt một cô gái trẻ xa lạ, không nói một lời, mặc cho mẹ vừa khóc vừa đấm đánh ông.
Và từ đêm hôm đó, tôi không còn được gặp lại ba nữa.
Mẹ tôi cũng ngày càng trở nên xa lạ.
Thỉnh thoảng, bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống ba của tôi, bỗng dưng nổi giận.
“Cút đi! Tao không có đứa con gái như mày!”
Tôi òa khóc, nhào tới ôm chân mẹ, gào khóc van xin bà đừng bỏ rơi tôi.
Thế rồi bị bà đá một cú từ cửa phòng ngủ lăn ra tận phòng khách, va mạnh vào chân bàn trà.
Con dao gọt trái cây trên đĩa bị chấn động rơi xuống, sượt qua đuôi mắt tôi rơi xuống sàn.
Tôi mặc kệ lưng đau vì va đập, run rẩy giơ tay sờ vào bên mắt – một cảm giác ấm nóng khủng khiếp.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Tôi hoảng loạn gọi loạn lên, khóc lớn.
“Mẹ ơi con bị thương rồi! Mẹ cứu con với!”
Tôi còn nhớ rõ, ngày xưa mỗi lần tôi vấp ngã trầy xước chút da, mẹ sẽ đau lòng lắm, lau thuốc, dán băng cá nhân, rồi ôm tôi dỗ dành.
Nhưng lần này, máu ở khóe mắt tôi chảy mãi không ngừng, trào ra qua kẽ tay, vậy mà mẹ chỉ lạnh lùng bước qua tôi.
“Sao không đâm mù luôn đi? Mày đáng lẽ nên cùng ba mày xuống địa ngục!”