13

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Sau Tết, Thẩm Vũ quyết định khởi nghiệp cùng vài người bạn.

Lấy số tiền mà ba anh để lại làm vốn.

Anh càng lúc càng bận rộn.

Thời gian gặp nhau mỗi ngày cũng ít dần.

Tối hôm đó, tôi vừa tan ca về nhà, Không hiểu sao Giang Nghiêm Trạch lại mò đến.

“Thanh Nhiên, em lại sống ở chỗ thế này à?”

Tôi lùi lại, giữ khoảng cách:

“Chỗ này thì sao?”

Giang Nghiêm Trạch nhìn tôi từ đầu đến chân, Mắt nheo lại:

“Em thay đổi rồi, Thanh Nhiên.

“Hồi trước em ghét nhất là mấy nơi thế này.

“Còn quần áo em mặc, phong cách bây giờ… Không giống em chút nào.

“Em quên dáng vẻ trước kia của mình rồi sao?

“Ở nhà cũng phải mặc váy đẹp, đeo trang sức đắt tiền, Ra ngoài thì phải có tài xế đưa đón.

“Chứ đâu phải như bây giờ, ăn mặc giản dị thế này—”Tôi ngắt lời anh ta:

“Giờ tôi như vậy thì sao? Tôi thấy rất ổn mà.

“Anh đừng nói với tôi là anh lặn lội tới đây chỉ để chê bai tôi?”

“Đừng giận mà, Thanh Nhiên.”

Giang Nghiêm Trạch đẩy gọng kính, nói:

“Anh đến là để đưa em về.

“Tất nhiên, nếu em không muốn gặp Tiểu Điệp, Thì anh còn một căn nhà khác ở ngoài, Đầy đủ tiện nghi.

“Chỉ cần em theo anh, Anh đảm bảo sẽ cho em cuộc sống giống như trước kia.

“Em nhìn lại chỗ này xem, Rồi nhìn người em lấy làm chồng xem,

“Hắn có thể cho em tương lai gì? Có thể mang lại hạnh phúc cho em sao?

“Thanh Nhiên ngoan, Chúng ta lớn lên bên nhau, Không ai hiểu em hơn anh.”

Dòng chữ lướt qua trước mắt:

【Đừng đồng ý nha nữ phụ, hắn đang gài bẫy em đấy!

“Hắn với đám bạn của hắn cá cược xem em có theo hắn không. Nếu em đồng ý, tụi nó cười nhạo em sau lưng không biết chừng nào mới dừng!”】

【Quá đáng thật sự. Lấy chuyện tình cảm ra làm trò đùa, cái tên này đúng là rác rưởi.】

【Hắn chỉ ham sắc đẹp của nữ phụ thôi. Muốn chơi đùa một vòng rồi đá đi. Thật ghê tởm.】

【Lấy nam chính thì sao chứ? Nam chính sau này là đại lão đấy Có thể cho nữ phụ một cuộc sống hạnh phúc và tương lai ổn định! Hắn là cái thá gì mà dám nói xấu nam chính của chúng tôi, xì!】

【Đồ tra nam, tránh xa nữ phụ ra!】

Giang Nghiêm Trạch càng nói càng hăng, Còn định đưa tay chạm vào tôi.

Tôi né tránh, Rồi vung tay tát cho anh ta một cái.

“Bốp—”

Giang Nghiêm Trạch nghiêng đầu, buông ra một câu chửi thô tục.

Hắn định xông tới túm tóc tôi.

Tôi quay đầu bỏ chạy.

Không ngờ lại đâm sầm vào Thẩm Vũ – người vừa mới về đến nhà.

Giang Nghiêm Trạch vẫn chưa chịu dừng lại, Miệng còn đang tuôn ra đủ thứ lời lẽ thô bỉ không thể nghe nổi, Càng nói càng khó chịu.

Thẩm Vũ không nói một lời, Tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Máu chảy ra ngay tức thì.

Giang Nghiêm Trạch sợ tới mức co giò bỏ chạy.

Dòng chữ xuất hiện:

【Nam chính đánh hay lắm! Cho hắn chừa cái thói vớ vẩn!】

【Vậy là chạy rồi à? Tưởng giỏi lắm cơ!】

【Có gan thì quay lại đánh tiếp xem nào! Vừa nhìn đã biết không bằng ai, vẫn là nam chính đỉnh hơn hẳn.】

Về đến nhà,

Tôi chủ động mở lời:

“Em không biết hắn tìm được đến đây bằng cách nào nữa.”

Thẩm Vũ kéo tôi vào lòng.

“Ừ, sợ hắn còn quay lại. Dạo này anh sẽ cố gắng về sớm hơn.”

Tôi gật đầu trong vòng tay anh.

Không biết anh có nghe được những lời Giang Nghiêm Trạch vừa nói không.

Liệu có buồn không?

Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn vào mắt anh.

Đang định dò xem tâm trạng anh thế nào, Thì anh lại ôm tôi chặt hơn, Ép tôi tựa vào ngực, không cho tôi nhìn.

Vòng tay siết lấy tôi đầy dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.

Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu tôi, mang theo chút run nhẹ:

“Cho anh thêm chút thời gian, Thanh Nhiên. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp.”

“Ừ, từ từ thôi. Không cần vội.”

Dòng chữ lại hiện lên:

【Nam chính đang tự ti rồi, hu hu, thế này chắc càng cắm đầu làm việc.】

【Anh vốn đã rất nỗ lực, giờ kiểu này chắc lại càng dốc sức hơn.】

【Không sao đâu! Chỉ cần vụ hợp tác lần này thành công, Nam chính sẽ nhanh chóng lật ngược thế cờ!】

14

Rất nhanh sau đó, Việc khởi nghiệp của Thẩm Vũ và bạn bè đã thành công.

Tuy ban đầu chỉ là một công ty nhỏ, Nhưng nó dần dần phát triển.

Sau này làm ăn ngày càng thuận lợi, Từ một công ty tí hon, đã trở thành một công ty lớn.

Thẩm Vũ cũng dắt tôi chuyển đến nơi ở tốt hơn.

Hôm đó, sau một thời gian dài yên ắng, Dòng chữ lại xuất hiện trở lại:

【Trời ơi, nam chính phát triển nhanh ghê! Vượt ngoài mong đợi luôn!】

【Chứ còn sao nữa, vì nam chính muốn cho nữ phụ cuộc sống tốt hơn, nên mấy năm nay mới liều mạng như vậy.】

【Anh ấy yêu thật lòng! Bao nhiêu cực khổ sau lưng đều không nói, chỉ muốn nữ phụ sống tốt hơn thôi.】

【Đúng đó! Bây giờ mà bắt Giang Nghiêm Trạch ra so sánh, Xem ai mới là người giỏi giang hơn đi!】

【Ờ thì… nhà họ Giang mấy năm nay làm ăn cũng chẳng ra gì. Nghe nói từ khi Giang Nghiêm Trạch tiếp quản chưa bao lâu thì đã phá sản rồi.】

Tôi đang cầm thước đo kích cỡ cho Thẩm Vũ thì tay khựng lại.

“Có chuyện gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì, Em đang nghĩ nên làm cho anh bộ đồ kiểu gì thì hợp.”

Những năm qua tôi cũng không ngồi yên.

Đã mở được một cửa tiệm may quần áo.

Tôi đã mở được một tiệm may quần áo.

Công ty của Thẩm Vũ cũng ngày càng phát triển.

Việc kinh doanh cửa hàng của tôi cũng ngày càng khấm khá.

“Em làm kiểu nào cũng được, chỉ cần là em làm.”

Thẩm Vũ cười, hôn nhẹ lên môi tôi.

“À đúng rồi, Thanh Nhiên. Tối nay có một buổi tiệc, Em đi cùng anh nhé?”

“Được chứ. Vậy em mặc gì đây?”

Thẩm Vũ lại hôn tôi, Tay cũng không rảnh, Lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi.

“Anh đã nhờ trợ lý chuẩn bị xong hết rồi. Em xem thử có thích không.”

Tôi nhìn tấm ảnh, khẽ sững người.

Đó là chiếc váy tôi để ý từ tuần trước. Nhưng khi ấy đã hết hàng.

Tôi chỉ tiện miệng nhắc qua với anh một câu. Không ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy.

Dòng chữ hiện lên:

【Tôi xỉu, nữ phụ chỉ lỡ miệng nói một câu mà nam chính cũng nhớ rõ. Cộng thêm 100 điểm!】

【Chiếc váy này xinh quá! Cho xin cái link với nữ phụ ơi.】

【Tôi cũng xin một chiếc, muốn mặc giống luôn hí hí.】

【Nam chính dạo này nghiện hôn quá trời. Đẹp trai, ngọt ngào, xem mãi không chán.】

15

Trên xe đến buổi tiệc, Thẩm Vũ bế tôi ngồi lên đùi anh.

Rồi cúi đầu định hôn tôi.

Tôi vội nghiêng đầu tránh:

“Không được đâu, Lát nữa son môi em bị lem mất.”

Anh lúc nào hôn cũng quá mạnh.

Mà giờ cũng sắp đến nơi rồi.

Dòng chữ hiện ra:

【Đúng là nữ phụ hiểu rõ nam chính mà /cười trộm】

【Tối nay nữ phụ xinh thật, bảo sao nam chính không kiềm được.】

【Nghe nói buổi tiệc này nữ chính cũng sẽ xuất hiện, không biết có thật không.】

【Không sao đâu, có nam chính ở đây rồi. Mà nhà nữ chính cũng phá sản rồi, không còn kiêu ngạo như trước nữa đâu.】

Đến nơi.

Thẩm Vũ đưa tôi đi giới thiệu với vài người trong giới.

Nhưng chưa được bao lâu, Anh nhận cuộc gọi, nói là công việc có việc gấp.

Anh ra ngoài nghe điện thoại, Dặn tôi cứ ở trong chờ.

Tiệc mới bắt đầu chưa lâu, Tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Giang Điệp.

Cô ta còn khoác tay một người đàn ông trung niên.

Giống hệt như lời mấy dòng chữ đã nói trước đó.

Tôi còn chưa kịp thu mắt về, Thì cô ta đã nhìn thấy tôi.

Thấy tôi đứng một mình, Cô ta cười, bước đến chỗ tôi.

Ánh mắt nhìn từ đầu đến chân, Khẽ nhếch môi nói:

“Trùng hợp thật đấy, Sao cô cũng ở đây?”

Nói xong, cô ta liếc quanh một vòng, Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc váy tôi đang mặc.

“Lâu rồi không gặp, cô không phải đã đá Thẩm Vũ rồi lén vào đây để tìm đại gia đấy chứ?”

Trước mắt tôi hiện ra dòng chữ:

【Trời ơi, nữ chính tự dưng xuất hiện, rõ ràng là chính cô ta bám đại gia, vậy mà còn dám mỉa mai nữ phụ nhà mình.】
【Mà nói thật, ông chú bên cạnh nữ chính là ai vậy trời?】
【Nữ chính càng ngày càng mất kiểm soát, may mà nam chính không đến với cô ta.】
【Còn ai vào đây nữa, nhà họ Giang phá sản rồi, cô ta giờ xuất hiện với một ông già như thế, nhìn là biết chuyện gì xảy ra rồi.】
【Nghe nói ông chú này là do Giang Nghiêm Trạch giới thiệu, đẩy chính em gái mình vào hố lửa.】
【Cái tên đàn ông kia thật khốn nạn, có thể biến khỏi cốt truyện được không?】

Tôi nhìn sang ông chú đi bên cạnh Giang Điệp, Không phủ nhận, chỉ cười nhạt một tiếng.

“Tôi làm sao so được với cô, cô mới thật sự là chuyên gia bám đại gia.”

Nghe vậy, Giang Điệp trừng mắt nhìn tôi.

Cô ta định lên tiếng mắng, Thì người đàn ông bên cạnh kéo nhẹ tay, nói nhỏ:

“Tiểu Điệp, nhịn chút đi, lát nữa tôi phải gặp một khách hàng quan trọng, Bị người ta nhìn thấy thế này không hay.”

Giang Điệp lập tức mỉm cười gật đầu, Rồi chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó, Thẩm Vũ quay lại.

Anh vòng tay ôm eo tôi.

Giang Điệp tròn mắt kinh ngạc:

“Anh Thẩm Vũ? Hai người… vẫn còn ở bên nhau sao?”

Thẩm Vũ không phản hồi câu hỏi của cô ta.

Người đàn ông đi cùng Giang Điệp thấy Thẩm Vũ thì mắt sáng lên:

“Chủ tịch Thẩm, ngài còn nhớ tôi không? Tôi là em vợ của Tổng Giám đốc Trần.

“Hôm nay tôi đặc biệt đến tìm ngài, Muốn hỏi xem chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác không.”

Thẩm Vũ nắm tay tôi, cười mà không thân thiện:

“Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm.

“Hôm nay tôi chủ yếu muốn đi cùng vợ mình. Chuyện công việc, để sau buổi tiệc rồi nói.”

Dứt lời, anh đưa tôi vào phòng riêng.

Buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu.

Dòng chữ lại hiện ra:

【Nam chính chuẩn bị mua đồ cho nữ phụ rồi! Yêu thật sự!】
【Nhìn ánh mắt của nữ chính vừa rồi chắc tức lắm, cuối cùng cô ta chẳng còn gì cả.】
【Nữ chính cũng thật thảm, về chưa được bao lâu thì nhà họ Giang phá sản,
Bằng không bố mẹ và Giang Nghiêm Trạch cũng không ép cô ta đi tiếp khách.】
【Ông già kia cũng chẳng tốt đẹp gì, loại có được là sẽ chán ngay.】

Chỉ mới quay đi một chút, Thẩm Vũ đã đấu giá xong mấy món trang sức.

Thấy anh còn định tiếp tục, tôi vội ngăn lại:

“Anh mua nhiều như vậy làm gì?”

“Vì em thích.”

“Em thích là một chuyện, Nhưng như vậy là quá nhiều rồi.

“Mấy món trước anh tặng em đã đủ rồi, không cần mua thêm nữa đâu.”

Nghe vậy, Thẩm Vũ mới chịu dừng.

16

Sau buổi tiệc tối, Thẩm Vũ phải vội vàng đi công tác.

Tôi cảm thấy không khỏe, Buồn nôn mấy lần,

Nên không tiễn anh được.

Tôi không để ý lắm.

Lúc nằm nghỉ, Chợt nhớ ra tháng này vẫn chưa thấy “dì cả” đến.

Trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ.

Không lẽ là…

Tôi khẽ chạm tay lên bụng, Rồi lấy que thử thai lần trước mua ra.

Nhìn thấy hai vạch hiện rõ trên que thử, Tim tôi đập nhanh hơn.

Hai que còn lại thử cũng đều hiện hai vạch.

Tôi định chụp ảnh gửi cho Thẩm Vũ, Nhưng nghĩ lại, giờ chắc anh vẫn đang bận công việc.

Thôi đợi đi bệnh viện kiểm tra cho chắc đã, Xác nhận rồi hãy nói với anh.

Đỡ phải mừng hụt.

17

Khám xong, Bác sĩ nói tôi đã mang thai.

Lúc đó tôi mới báo cho Thẩm Vũ biết.

Tối cùng ngày, Anh lập tức về nhà.

“Sao anh về nhanh vậy? Không phải nói ba, bốn hôm nữa mới xong việc à?”

Thẩm Vũ cười, Đưa tay xoa bụng tôi.

“Phần còn lại để trợ lý anh lo là được rồi.”

Từ khi cưới đến giờ đã một tháng,Anh vẫn chưa từng chạm vào tôi.

“—”

Thẩm Vũ nghiêng đầu nhìn tôi.

“À…

“Họ nghe nói em có thai rồi, Cứ nằng nặc đòi đến thăm em.

“Em không thích họ tới à? Nếu em không muốn, anh sẽ không cho họ đến.”

“Tôi đâu có nói vậy. Anh đừng oan cho tôi.

“Tôi còn mong họ tới nữa là! Tốt nhất là ở lại chơi với tôi mấy hôm, Cho vui cửa vui nhà.”

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Tôi chỉ vào mấy bộ váy ngủ và đồ chơi nhỏ anh từng mua.

“Anh nhớ dọn hết mấy thứ đó đi đấy.

“Kẻo mẹ tới mà thấy được thì quê chết luôn!”

Thẩm Vũ miệng thì đồng ý rất nhanh, Nhưng chẳng có động tĩnh gì.

“Cho anh hôn vợ cái đã.”

Dứt lời, anh ôm tôi vào lòng.

Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Hôn thật lâu mới chịu buông ra.

Nhìn bóng lưng bận rộn của anh, Trong khoảnh khắc, Tôi thấy như đang quay lại những ngày đầu mới quen anh.

Trên màn hình, vài dòng chữ cuối cùng lướt qua:

【Trời ơi, không ngờ nam chính và nữ phụ lại “quậy” sau lưng tụi mình vậy nha /nhìn trộm】

【Aaaa nam chính và nữ phụ sắp có em bé rồi! Háo hức quá!】

【Chúc mừng nữ phụ và nam chính. Có baby rồi, chắc sắp kết thúc truyện rồi ha, thấy hơi luyến tiếc.】

【Aaaa bé báo bé mèo, tui đến đây!】

【Thật tuyệt vời, kết thúc viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn.】

— Toàn văn hoàn —