7

“Cô ấy đương nhiên xứng. Phải là anh không xứng với cô ấy mới đúng.”

Trong mắt Giang Điệp thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Thẩm… Thẩm Vũ, anh… Sao anh ra nhanh vậy?

“Anh nghe thấy rồi sao?

“Em không có ý đó, anh nghe em nói—”Thẩm Vũ cắt lời cô ta:

“Tiểu Điệp, Anh chỉ xem em như em gái.”

Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu.

Dứt lời, Thẩm Vũ nắm tay tôi đi vào trong.

Tiệc diễn ra được một nửa, Thẩm Vũ vừa ra ngoài nghe điện thoại, Mãi mà chưa thấy quay lại.

Tôi đang định ra ngoài tìm anh…

Giang Nghiêm Trạch chặn tôi lại, khóe môi nhếch lên cười:

“Em gái ngoan, lâu rồi không gặp, chẳng lẽ em không nhớ anh chút nào sao? Qua bên kia nói chuyện với anh một lát đi.”

Vừa dứt lời, trước mắt tôi liền hiện ra hàng loạt dòng chữ:

【Đừng quan tâm hắn, nữ phụ! Hắn là do nữ chính phái đến, chỉ muốn kéo dài thời gian để em không nghi ngờ gì cả.】

【Đúng đó, lúc trước biết em không phải con ruột, hắn còn thuê người bắt nạt em đấy!】

【Trời ơi, sao cốt truyện lạ thế này? Đáng lẽ nữ chính phải là người cứu rỗi nam chính mà? Sao giờ lại thành phản diện rồi? Diễn biến loạn hết cả!】

【Trả lời bạn trên: Vì nữ phụ không đá nam chính, cũng không quyến rũ anh trai nữ chính, nên nam chính mới xuất hiện sớm. Kết quả là chuyện tình của hai người kia không những không tiến triển mà còn tệ hơn.】

【Tội nghiệp nam chính tự ti quá… Nhưng tôi không quan tâm, nam chính và nữ phụ mới là cặp đôi hoàn hảo trời định!】

【Trời đất ơi, nữ chính cho nam chính uống thuốc rồi! Nữ phụ mau ngăn lại đi!】

【Gì vậy? Nữ chính phát điên rồi hả? Vì muốn có nam chính mà không từ thủ đoạn, kịch bản này lệch quá rồi!】

Tôi không thèm để ý đến Giang Nghiêm Trạch, Làm theo lời mấy dòng chữ, chạy đi tìm nam chính.

8

Ngoài hành lang.

“Anh Thẩm Vũ, anh sao vậy? Anh thấy không khỏe à? Để em đưa anh về phòng nghỉ một chút.”

Giang Điệp chạy tới đỡ lấy Thẩm Vũ, giả vờ ngây thơ hỏi.

Thẩm Vũ cố gắng kìm nén, đẩy cô ta ra.

Bị từ chối. Giang Điệp sững người một thoáng.

Nhưng rồi vẫn cố khoác tay anh, cả người gần như muốn dán vào anh.

“Nóng quá… Em vẫn nên đưa anh vào nghỉ ngơi một lát.”

Thẩm Vũ lại lần nữa đẩy cô ta ra.

Mắt anh đỏ bừng vì cố chịu đựng, Giọng khàn đặc, lạnh lùng:

“Anh đã nói là không cần.”

Dòng chữ hiện lên:

【Phiên bản nữ chính hắc hóa! Nhìn biểu cảm của cô ta đúng kiểu “trà xanh”, không biết có phải hối hận vì bỏ ít thuốc quá không?】

【Cốt truyện loạn rồi, nữ chính giờ biến chất luôn.】

【Không biết nam chính chịu nổi tới khi nào, nữ phụ mau đến cứu đi!】

Giang Điệp vẫn không giận, đứng một bên chờ.

Chắc là đang đợi thuốc phát huy tác dụng hoàn toàn.

Thấy Thẩm Vũ lấy điện thoại ra, Giang Điệp lập tức hoảng hốt,

Lao tới giật điện thoại khỏi tay anh, buột miệng hét lên:

“Không được! Anh không được gọi cho Chu Thanh Nhiên!”

Thẩm Vũ lúc này mới bừng tỉnh:

“Thuốc này là cô bỏ à?”

Giang Điệp theo bản năng phủ nhận, Nhưng ánh mắt cô ta đã bán đứng chính mình.

Thẩm Vũ giật lại điện thoại. Thấy anh sắp rời đi,

Giang Điệp liền từ phía sau ôm chặt lấy anh.

Nước mắt tuôn ra như suối tràn đê. Giọng run run:

“Em thích anh, Thẩm Vũ… Anh đừng đi… Anh ly hôn với Chu Thanh Nhiên đi được không? Em muốn giống như trước kia, ngày nào cũng được gặp anh…

Cô ta bây giờ chẳng có gì cả, Có gì đáng để anh yêu thích?

Hơn nữa nếu em nói cho anh biết, Người cô ta luôn thích thật ra là anh trai em, Anh còn thích cô ta nổi nữa không?”

“Không liên quan đến cô.”

Anh gỡ từng ngón tay đang ôm chặt eo mình ra, Giọng trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo:

“Anh với Thanh Nhiên đã kết hôn rồi.

Mong cô giữ khoảng cách. Trước đây anh luôn xem cô là em gái,

Nhưng nếu cô còn như hôm nay, Thì làm người xa lạ vẫn hơn.”

9

Tôi rời khỏi sảnh tiệc, Muốn đi tìm Thẩm Vũ.

Trước mắt lại lướt qua mấy dòng chữ:

【Haiz, nữ chính khóc nhìn cũng tội ghê, nhưng cuối cùng thì thanh mai cũng không bằng người từ trên trời rơi xuống.】

【May mà người bỏ thuốc chỉ bỏ có chút xíu, không thì hậu quả khôn lường.】

【Có gì mà đáng thương? Còn dám bịa đặt vu oan cho nữ phụ. Nữ phụ khi nào thì từng thích anh trai cô ta chứ? Nói dối trắng trợn! Nam chính đừng có tin!】

【Tôi thì mong nam chính tin thật đấy haha, để anh ta bị kích thích tí cho biết, chứ chậm chạp chẳng chủ động gì cả.】

Chưa đi được bao xa, Giang Nghiêm Trạch đã đuổi theo.

“Tiểu Nhiên, sao em lại không thèm để ý đến anh vậy? Giờ đến gọi ‘anh’ một tiếng cũng không có. Trước kia em đâu có thế.”

Thấy tôi chẳng buồn quan tâm, Hắn đưa tay kéo tay tôi lại, Giọng lười nhác:

“Anh có chuyện muốn nói với em. Em vội vội vàng vàng đi tìm Thẩm Vũ làm gì? Anh ta lớn tướng rồi, không có lạc đâu.”

“Tôi—”

Tôi còn chưa kịp nói hết, Thẩm Vũ đã xuất hiện.

Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay Giang Nghiêm Trạch đang nắm lấy tay tôi.

Tôi vừa nãy có cố rút tay ra nhưng không sao rút nổi, Hắn còn càng nắm càng chặt.

Cổ tay tôi bị siết đến đỏ cả lên.

Dòng chữ lại hiện ra:

【Đến rồi đến rồi, ánh mắt này chắc chắn là đang ghen!】

【Không lẽ anh tin lời nữ chính nói thật à? Nam chính đừng tin nha, tôi không muốn ngược tâm, tôi muốn thấy ghen cơ!】

Giang Nghiêm Trạch thoáng ngạc nhiên, Lúc này mới chịu buông tay tôi ra.

Tôi bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Vũ.

“Về thôi.”

10

Lúc đến đây, Thẩm Vũ chở tôi bằng xe máy.

Nhưng giờ anh thế này, Tôi lại không biết lái.

Đang loay hoay không biết về thế nào, Thì Thẩm Vũ đã leo lên xe, Đưa nón bảo hiểm cho tôi.

“Anh… anh thế này còn lái được à?”

Thẩm Vũ khẽ cười:

“Không sao đâu, anh chịu được. Yên tâm, sẽ không để em bị gì cả.”

Về đến nhà thì trời cũng đã về chiều.

Thẩm Vũ tắm nước lạnh xong đi ra.

Khi đến gần tôi, Cả người toát ra một luồng khí lạnh.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi thẳng thắn hỏi:

“Em thích Giang Nghiêm Trạch à?”

Tôi cau mày:

“Không. Sao lại hỏi thế? Có ai nói gì với anh à?”

Anh gật đầu.

“Giang Điệp nói.”

“Anh đừng tin mấy lời vớ vẩn của cô ta. Em thật sự không thích Giang Nghiêm Trạch.”

Nói rồi, tôi chuyển chủ đề:

“Thế còn anh? Anh có thích Giang Điệp không? Cô thanh mai trúc mã của anh hình như thích anh lắm đấy.”

Nghe vậy, anh khẽ nhíu mày.

“Không thích. Trước giờ anh luôn xem cô ấy là em gái.”

Lúc này, trước mắt tôi lại hiện lên một loạt dòng chữ:

【Thích kiểu như vậy nè, có miệng thì hỏi thẳng luôn.】

【+1, nam chính có miệng biết nói thật tuyệt, không thích mấy kiểu hiểu lầm lên hiểu lầm xuống.】

【Chỉ mình tôi thắc mắc là thuốc của nam chính giải kiểu gì vậy?】

【Chắc chưa giải đâu, dù liều nhẹ nhưng nếu không có nữ phụ giúp thì cũng khó giải lắm, trừ khi ngâm mình trong nước lạnh cả đêm.】

【Nếu nam chính mà ngâm nước lạnh cả đêm, không đụng gì nữ phụ, tôi ra ngoài đồn đại ảnh bất lực luôn đó.】

【+1, tính thêm tôi một vé.】

Tôi liếc sơ qua mấy dòng chữ rồi bước về phía Thẩm Vũ.

Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.

“Ồ, ra vậy à.”

Thẩm Vũ sững người, ánh mắt bắt đầu lảng tránh.

“Anh… đi tắm thêm lần nữa.”

Xem ra tác dụng thuốc vẫn chưa qua.

Trời thì đang lạnh như vậy, Anh mà lại tắm nước lạnh nữa thì lỡ bị cảm thì sao?

Tôi kéo tay anh lại, Bình thản nói:

“Em có thể giúp anh.”

11

Mặt Thẩm Vũ đỏ lên.

Tôi lại tiến sát gần anh hơn. Tim đập dồn dập.

Tôi cố ý cởi áo khoác ra trước mặt anh, Để lộ “chiến bào” bên trong.

Đã thèm anh từ lâu rồi.

Lúc nãy anh đi tắm, tôi đã lén thay sẵn rồi.

Bộ lần này chọn cũng gần giống như lần trước, Sau lưng cũng có một cái đuôi.

Ánh mắt anh bị bộ váy ngủ đó hút chặt.

Thấy anh không có động tĩnh gì, Tôi cố tình khẽ rên một tiếng bên tai anh:

“Không phải mấy thứ này là anh chọn sao? Không thích à?”

Vừa dứt lời, Anh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm ánh mắt.

Rồi ánh mắt anh trượt xuống, Dừng lại ở môi tôi.

Một tay anh đặt ra sau đầu tôi, Ôm lấy, rồi cúi đầu hôn xuống.

Dòng chữ lại xuất hiện:

【Trời má ơi, sao lại cắt ngang ở đây? Tụi mình là hội viên cao cấp mà vẫn không được xem tiếp à?】

【Tôi sắp bùng nổ rồi, đừng nói là cắt cảnh sang sáng hôm sau nha! Đừng nha, tôi muốn xem quá trình! Tôi là hội viên cao cấp đó!】

【A a a a, hôn rồi kìa! Cái tên này nhìn là biết hôn giỏi rồi. Nữ phụ tức giận mà cũng đáng yêu quá trời.】

【Hôn dữ dội như vậy, không biết nữ phụ chịu nổi không đây.】

【Trời đất ơi, cơ bụng này! Nhìn là biết rất biết làm! Huhu chết tiệt, con nhỏ này ăn ngon quá rồi. Mệt thì nhường tôi diễn vài tập đi!】

12

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Vũ đã ra ngoài.

Tôi đưa tay chạm lên môi mình – vẫn còn sưng.

Bộ váy ngủ hôm qua bị xé rách, Nhăn nhúm nằm dưới sàn.

Dòng chữ lại hiện ra:

【Trời ơi, môi vừa đỏ vừa sưng, xem ra tối qua rất… khụ khụ…】

【Bảo sao sáng nay nhìn nam chính tâm trạng tốt ghê.】

Tôi thu dọn hành lý xong.

Thẩm Vũ vừa lúc quay về.

Rất nhanh sau đó, anh dắt tôi chuyển lên thành phố sống.

Ban ngày anh làm việc ở công trường, Chỉ có buổi tối mới về nhà.

Một mình cũng khá buồn.

Tôi thấy gần nhà có một tiệm may đang tuyển người. Không chỉ giúp giết thời gian, Mà còn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Còn có thể học hỏi được vài thứ từ bà chủ.

Mỗi lần về, Thẩm Vũ đều mua cái gì đó cho tôi.

Nhân lúc anh đi tắm, Tôi dọn dẹp lại mấy món đồ anh mua.

Rồi bất ngờ phát hiện — Anh mang hết mấy bộ váy ngủ lần trước theo lên luôn rồi…

Bảo sao lúc chuyển nhà lại không cho tôi xếp đồ, Cứ khăng khăng tự mình làm.