4

Ăn tối xong, Thẩm Vũ lại ra ngoài.

Tranh thủ lúc anh chưa về, tôi mở ngăn kéo ra.

Cẩn thận xem lại mấy món bên trong.

Không ngờ anh lại thích kiểu này…

Mấy món đồ bên trong vải vóc ít đến đáng thương.

Tôi lựa tới lựa lui, Cuối cùng chọn một bộ có vẻ… kín đáo hơn một chút.

Đằng sau còn có cái đuôi nữa.

Vào phòng tắm, loay hoay nửa ngày mới hiểu cách mặc.

Mặc xong rồi, đang suy nghĩ làm sao để ra ngoài thì— Dòng chữ quen thuộc lại hiện ra:

【Nam chính về rồi! Nữ phụ còn trong đó lâu như vậy, sao chưa chịu ra?】

【Ra mau đi nữ phụ, đã mặc rồi thì đừng ngại nữa!】

Tối nay gió lớn.

Cửa phòng tắm vốn đã hỏng, Gió thổi khiến cửa kêu kẽo kẹt không ngừng.

Tôi sốt ruột, vội kéo đại một chiếc áo khoác để mặc lên.

Kết quả trượt chân.

Ngã cái “rầm” xuống đất.

Áo khoác cũng bị văng sang một bên.

Có lẽ anh nghe thấy tiếng động.

Lúc này cửa phòng tắm đã bị đẩy ra.

Thẩm Vũ bước vào.

Anh trông có vẻ hoảng hốt.

Vội bế tôi đặt lên bồn rửa tay.

“Em có bị thương không?”

Tôi lắc đầu.

Mất mặt chết đi được.

Chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

Thấy ánh mắt anh đang từ đầu tới chân nhìn tôi đánh giá, Tôi suýt quên luôn mục đích tối nay của mình.

Mặc rồi thì mặc, lúc này chắc chắn không thể chùn bước.

Thế là tôi đưa tay vòng lên cổ anh.

Giờ thì anh lại không dám nhìn tôi nữa.

Hai vành tai ửng đỏ. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Anh quay đầu đi chỗ khác.

Thấy anh cởi áo khoác, Tôi nhướng mày, tưởng đâu anh định chủ động.

Thế thì càng tốt.

Ai ngờ… Anh chỉ lấy áo khoác phủ lên người tôi.

Ánh mắt lảng tránh.

“Anh còn có việc, phải ra ngoài một lát. Ngoài kia có bộ đồ anh mới mua cho em, em thử xem có vừa không.”

Anh nói liền một hơi, Chưa kịp nghe tôi phản ứng thì đã quay người đi ngay,

Cứ như thể phía sau có ma đuổi.

Tôi thở dài. Với cái tiến độ này, không biết bao giờ mới ăn được thịt nữa.

Trước mắt lại hiện lên dòng chữ:

【Chậc, xem anh ấy còn nhịn được bao lâu. Đến lúc bị tình địch kích thích thì biết liền.】

【Không thể nào, đã mặc “chiến bào” rồi mà nam chính vẫn chịu được à? Cẩn thận bị tụi tôi đồn là bất lực đó nha!】

【Chắc là sợ không kiềm được bản thân, không muốn tiến triển quá nhanh thôi.】

【Cưng muốn xỉu, lúc ăn cơm nữ phụ vừa than bộ đồ mặc không thoải mái, nam chính lập tức đi mua ngay cho bộ mới.】

Không nhớ rõ anh về từ lúc nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Vũ đã lại ra ngoài làm việc.

5

Từ mấy dòng chữ kia, tôi biết được Thẩm Vũ đã tìm được một công việc ở công trường.

Nhưng là ở thành phố.

Chỗ đó hơi hẻo lánh. Đợi tìm được nhà, mấy hôm nữa chắc anh sẽ dắt tôi chuyển lên ở cùng.

Quả nhiên, khi anh về vào buổi trưa, Anh nhắc đến chuyện này trong bữa ăn.

Mẹ chồng nghe xong thì mắt sáng rỡ.

“Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả. Trước kia mẹ cứ khuyên mãi con lên thành phố làm việc, con lại không chịu, cứ khăng khăng ở lại cái làng này. Giờ sao lại đổi ý rồi? Có phải là vì Tiểu Nhiên không?”

Nói xong, mẹ chồng còn quay sang nhìn tôi cười một cái.

Thẩm Vũ không trả lời, Chỉ nhắc vài câu dặn dò.

Mẹ chồng cười nói:

“Thế mới đúng! Nhà cửa thì con cứ yên tâm, mẹ sẽ chăm bà nội cẩn thận. Con chỉ cần cố gắng làm việc kiếm tiền thôi.”

6

Vài ngày sau, Thẩm Vũ đưa tôi đến dự tiệc sinh nhật ông nội.

Trước cổng nhà họ Giang, Giang Điệp đã đứng chờ từ lâu.

Nhìn lần đầu tôi còn không nhận ra cô ta.

Tiền đúng là thứ dưỡng nhan.

Trước đây trông cô ấy quê mùa hết chỗ nói, Giờ thì từ ánh mắt, lông mày đến khí chất toàn thân đều toát lên vẻ sang chảnh, tinh tế.

Thấy Thẩm Vũ đến, Cô ta lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Vẻ mặt đầy phấn khích.

Thân mật khoác lấy tay anh:

“Lâu quá rồi không gặp, anh Thẩm Vũ, em nhớ anh lắm.”

“Anh có nhớ em không?”

Dòng chữ hiện lên trước mắt:

【Nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi!】
【Trời ơi, nữ chính thay đổi nhiều thật, chỉ tiếc là nam chính bây giờ vẫn chưa thích cô ấy.】
【Có nữ phụ ở đây, sau này cũng sẽ không thích đâu hí hí.】
【Đồng ý với bạn trên, nữ phụ vừa xinh hơn, lại hợp với nam chính hơn.】

Thẩm Vũ lắc đầu, rút tay ra khỏi tay cô ta, nhắc nhở:

“Tiểu Điệp, anh đã kết hôn rồi.”

Giang Điệp sững người, tay cứng đờ giữa không trung.

Sau đó khẽ nhếch môi, cố gắng đổi chủ đề:

“Vào nhà nhanh đi, ông nội đang đợi hai người đó.”

Sau khi gặp ông nội xong, Ông nói muốn nói chuyện riêng với Thẩm Vũ.

Tôi định ra vườn sau ngồi chờ. Không ngờ lại chạm mặt Giang Điệp.

Cô ta chặn tôi lại.

Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá tôi, Khóe môi khẽ nhếch, bật cười đầy giễu cợt:

“Hay nhỉ, Chu Thanh Nhiên, Cô bị đuổi về quê rồi liền cố tình tiếp cận anh Thẩm Vũ của tôi, Rồi còn dụ dỗ anh ấy kết hôn với cô. Cô đang cố tình trả thù tôi đúng không?”

Tôi liếc cô ta một cái, giọng thản nhiên:

“Ăn có thể ăn bậy, nói thì đừng nói bậy. Chuyện kết hôn không phải tôi dụ anh ấy.”

Cô ta đảo mắt, cười khẩy:

“Cô nghĩ tôi sẽ tin chắc?

“Tôi mặc kệ, cô mau ly hôn với anh Thẩm Vũ đi. Anh ấy là của tôi!”

Tôi nhìn thẳng vào cô gái trước mặt:

“Cô nói một tiếng tôi phải ly hôn à? Tại sao tôi phải nghe lời cô? Tôi không đồng ý.”

Một câu khiến cô ta tức điên.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, Trong mắt bùng lên lửa giận:

“Chỉ vì cô đã cướp đi hai mươi năm cuộc đời của tôi!

“Tôi đã phải chịu khổ thay cô suốt hai mươi năm!

“Hơn nữa, tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã. Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi.

“Cô dựa vào đâu mà giành với tôi? Cô bây giờ xứng với anh ấy sao?”

Cướp cuộc đời cô ta?

Khi đó rõ ràng là do ba mẹ cô ta làm quá nhiều chuyện xấu, Mới khiến người ta trao nhầm con.

Tôi mới là người vô tội.

Bị kéo vào chuyện này một cách oan uổng.

Tôi đang định phản bác lại, Thì sau lưng bỗng vang lên giọng của Thẩm Vũ.