Khi tôi mở video lên, mọi người trong phòng đều chăm chú theo dõi, trừ Trần Húc và Hà Thanh Thanh, mặt hai người đó cứ biến sắc liên tục.
Chẳng cần xem hết, tôi cũng đoán ra nguyên nhân.
Đến nửa đoạn video, đúng như tôi nghĩ:
Hà Thanh Thanh, người đáng lẽ đang canh chừng bên hồ, lại bị Trần Húc kéo đi.
Hai người trốn vào phòng thay đồ suốt nửa tiếng mới lần lượt đi ra.
Lúc ra, Hà Thanh Thanh vẫn khoác sơ mi của Trần Húc, tóc tai còn rối tung.
Tôi giận đến mức muốn đập nát cái điện thoại.
Đáng nói là lúc cô ta bỏ đi vẫn chưa đến giờ đổi ca, thế mà dám để bọn trẻ một mình dưới hồ!
Nếu không nhờ mấy đứa trẻ phát hiện con tôi rơi xuống nước kịp thời thì… hậu quả không dám tưởng tượng.
Tôi tắt video. Căn phòng im phăng phắc rồi lập tức bùng nổ những tiếng xì xào.
Trần Húc còn định mở miệng giải thích, nhưng tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái.
“Tôi cứ tưởng anh chỉ không đủ tư cách làm chồng. Không ngờ cả làm cha anh cũng không xứng! Tôi chịu đủ rồi — ly hôn đi.”
Đây là lần đầu tiên chúng tôi động tay kể từ khi kết hôn.
Trần Húc sững người nhìn tôi, mắt đầy kinh ngạc.
Rồi anh ta bật cười lạnh, kéo tay Hà Thanh Thanh, quay sang tôi nói:
“Em càng lúc càng quá đáng! Vốn dĩ Thanh Thanh còn nói giúp em, bảo anh thông cảm cho em. Giờ anh thấy chẳng cần nữa. Em không phải người vợ mà anh muốn. Ly hôn thì ly hôn!”
“Nhưng con gái thì anh sẽ không để cho em. Những ngày em được làm mệnh phụ là nhờ anh. Mất anh, em chẳng là cái thá gì!”
Nói xong, anh ta cười ngạo nghễ, dắt Hà Thanh Thanh quay lưng bước đi, để lại hai cái bóng đắc ý sau lưng.
Hà Thanh Thanh liếc tôi, khóe mắt lóe lên vẻ đắc thắng, còn cố tình mấp máy môi nói ba chữ:
“Tôi thắng rồi.”
Cô ta nghĩ rằng mình đã leo được lên xe hoa.
Trần Húc nghĩ rằng tôi mất anh ta thì chẳng còn gì cả.
Nhưng rốt cuộc ai thắng ai thua…
Còn chưa chắc đâu.
5
Sau khi đưa con gái từ bệnh viện về nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý và viết bản thỏa thuận ly hôn.
Con bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hét toáng lên, khóc lóc, nằng nặc đòi gặp ba.
Tôi không chịu nổi tiếng khóc dai dẳng đó nữa, đành cắn răng gọi cho Trần Húc – người đã biến mất suốt ba ngày qua.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy. Chưa kịp nói gì, con gái tôi đã giật lấy máy và sốt ruột hét lên:
“Ba ơi! Là ba đúng không?”
Nhưng tiếng trả lời lại là một giọng nữ ngọt xớt:
“Điện thoại gì mà mất hứng thế… không phải vừa nói sẽ ‘làm thêm hiệp nữa’ sao?”
Tôi lập tức thấy buồn nôn, dạ dày cuộn lên từng cơn.
“Chờ chút đã… Dư Dư? Là Dư Dư phải không?” – cuối cùng Trần Húc cũng lên tiếng.
Tôi giật lại điện thoại, lạnh lùng nói đúng một câu:
“Tôi sẽ đưa con đi. Anh đừng mong được gặp lại con bé nữa.”
Trần Húc cười khinh bỉ:
“Cô đưa con đi thì lấy gì mà nuôi? Lương lậu năm sáu triệu như cô mà cũng đòi nuôi con? Cô khổ thì kệ cô, đừng kéo con theo đi ăn mày, xấu mặt lắm.”
Tôi tức đến mức không thốt nổi thành lời.
Không ngờ con gái bên cạnh tôi lại gào toáng lên:
“Ba là đồ xấu xa! Ba chẳng nhớ con, còn bắt nạt con với mẹ! Con ghét ba! Con ghét ba!”
Chưa kịp để Trần Húc phản ứng, giọng Hà Thanh Thanh đã chen ngang:
“Nuôi con bé bất hiếu thế này thì được gì, anh để em sinh cho anh một bé mới chơi vui hơn được không?”
Hai người họ thản nhiên ve vãn nhau qua điện thoại, gần như cho tôi “nghe trực tiếp toàn bộ” cảnh lố bịch ấy.
Tôi dứt khoát tắt máy.
Con gái vươn bàn tay mũm mĩm ra lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn trên má tôi:
“Mẹ đừng khóc… Con yêu mẹ.”