3

Không lâu sau, trường mẫu giáo của con gái tổ chức hoạt động vui chơi ở công viên nước mùa hè.

Những lần trước có hoạt động ngoại khóa hay du lịch gì, tôi luôn hào hứng đăng ký cho con tham gia.

Nhưng lần này tôi hơi lưỡng lự, vì biết con gái không giỏi bơi lội, tôi thật sự không yên tâm để con đi một mình.

Con gái ở nhà khóc lóc năn nỉ suốt hai đêm, nói nhất định phải được đi.

Con bé còn hứa sẽ ngoan ngoãn mang phao, chỉ chơi trong khu vực nước nông với cô giáo.

Tôi không thắng được nó, đành đồng ý đóng tiền và quyết định sẽ tự đi cùng để trông con.

Không ngờ Trần Húc chủ động nhận phần việc đó, còn xin nghỉ phép ở công ty, nói là muốn nhân cơ hội này bù đắp thời gian cho con gái.

“Yeah! Ba bận rộn của con cuối cùng cũng có thời gian đi chơi với con rồi!”

Nhìn con vui vẻ như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối nữa.

“Yên tâm đi vợ à, Dư Dư là bảo bối của chúng ta, anh có tệ cách mấy cũng không để con xảy ra chuyện. Còn chuyện với Hà Thanh Thanh, anh thật sự sẽ không dính dáng gì nữa, chuyến đi này chỉ đơn giản là đi chơi với con thôi!”

Trần Húc nhẹ giọng trấn an tôi.

Tôi không nói gì thêm, chỉ âm thầm nhờ một cô giáo đi cùng chú ý giúp tôi.

Đến ngày đi chơi, tôi nhận được báo cáo từ Trần Húc và một cô giáo khác, cả hai đều gửi cho tôi rất nhiều ảnh và video.

Thấy con gái mặc bộ đồ bơi màu hồng xinh xắn, chơi đùa vui vẻ cùng mấy bạn nhỏ trong khu vực trẻ em, tôi cũng bất giác mỉm cười.

Thế nhưng, trong một đoạn video ngắn cô giáo kia quay, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Tôi cau mày phóng to video — quả nhiên là Hà Thanh Thanh, mặc một bộ bikini nóng bỏng, chơi đùa giữa đám trẻ.

Dù chỉ thoáng qua, nhưng ánh mắt của không ít người lớn xung quanh đều đổ dồn vào cô ta.

Tôi không có ý định lên án chuyện ăn mặc, nhưng là một giáo viên mầm non, trước mặt trẻ con mà cứ uốn éo như thế… có ổn không?

Chưa kịp nghĩ nhiều thì công việc chất đống đã kéo tôi rời khỏi màn hình điện thoại.

Mãi đến hơn ba giờ chiều, tôi mới rảnh tay cầm điện thoại lên xem tiếp, thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ — từ Trần Húc và cả giáo viên của trường.

Tim tôi chợt thắt lại, vội gọi lại ngay.

Điện thoại vừa kết nối, giọng Trần Húc gấp gáp vang lên:

“Vợ ơi! Dư Dư phải nhập viện rồi!”

4

Tôi lao đến bệnh viện như bay, vừa vào phòng đã thấy con gái ngồi trên giường bệnh, đầu dán băng gạc, tay ôm điện thoại chơi game.

“Dư Dư! Con hù chết mẹ rồi đó!”

Tôi ôm lấy con, kiểm tra khắp người con bé.

Ngẩng đầu lên thì thấy Hà Thanh Thanh và Trần Húc bước vào.

Hà Thanh Thanh khoác một chiếc sơ mi nam rộng thùng thình, bên trong vẫn là bộ bikini khi nãy.

Tôi giận run người, tiến thẳng lại chất vấn cô ta:

“Dư Dư bị gì vậy? Cô là giáo viên mà không biết trông con cho tử tế à?”

Không ngờ mắt cô ta đỏ hoe, còn chưa kịp nói gì thì Trần Húc đã nhào lên chắn trước mặt tôi:

“Không phải lỗi của cô ấy. Là anh lơ là một chút, để Dư Dư chạy sang khu bể bơi kế bên, va vào đâu đó rồi ngã xuống nước, sặc mấy ngụm.”

Sau khi hỏi bác sĩ và biết chỉ là vết thương ngoài da, lửa giận trong lòng tôi mới dần dịu xuống.

Hiệu trưởng nhà trường cũng tới bệnh viện xin lỗi, còn nói sẽ chịu toàn bộ viện phí và bồi thường tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, theo quy định của trường tư, giáo viên trực khi xảy ra tai nạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và có thể bị sa thải.

Trần Húc kéo nhẹ tay tôi, khẽ thì thầm:

“Con bé mới đi làm, lương cũng chẳng được bao nhiêu, nhà mình đâu thiếu tiền, em nể mặt đi mà…”

Hà Thanh Thanh lúc này không còn hống hách như trước, chỉ cúi đầu im lặng đứng một góc, trông có vẻ đáng thương.

Tôi nhìn sang con gái đang ngủ ngon lành, im lặng một lúc rồi nói:

“Tôi có thể không truy cứu, nhưng tôi yêu cầu được xem lại video ghi hình hôm nay.”

Tôi biết mỗi chuyến đi ngoại khóa, trường đều ghi hình đầy đủ để đề phòng bất trắc.

Lời tôi vừa dứt, Hà Thanh Thanh lập tức hét lên:

“Được rồi! Tôi sẽ tự nguyện từ chức và bồi thường cho chị! Vậy được chưa?”

Nói xong, cô ta quay người định đi, Trần Húc cũng vội vã đuổi theo, hai người còn kéo nhau ngay giữa bệnh viện.

Tôi cười lạnh, gọi giật lại:

“Chưa xem xong video hôm nay thì ai cũng đừng hòng rời khỏi đây!”