Hà Thanh Thanh giận run người, nhảy vào nhắn:
“Mẹ bé Tử Du, chị đang nói gì vậy? Đăng mấy thứ này trong nhóm phụ huynh có hợp không?”
Tôi cười lạnh, đáp thẳng:
“Không phải trẻ con quá tuổi thì sao lại để chồng người ta cắt móng tay?”
Chưa đầy một giây sau, tin nhắn tôi gửi biến thành dấu chấm than đỏ,
Hà Thanh Thanh đã giải tán cả nhóm luôn rồi.
2
Trần Húc từ phòng tắm bước ra, giận dữ ném điện thoại lên giường rồi chất vấn tôi đầy tức tối:
“Tô Thu, em xem em làm ra cái trò gì rồi! Em nhất định phải so đo đến mức này sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, bình tĩnh đáp:
“Anh nói vậy là sao? Tôi thấy anh cứ miệng một câu ‘bé con’, miệng một câu ‘trẻ con’, sợ cô bé quá tuổi ấy không lo nổi cho lũ trẻ trong lớp nên nhắc nhở chút thôi. Tôi đâu có mắng cô ta tiếng nào. Hay là ‘bé cưng’ của anh phản ứng hơi thái quá?”
Trần Húc tức đến mức nghiến chặt cả hàm, nhưng không cãi lại được gì, đành ôm gối sang phòng con gái ngủ.
Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Ý nghĩ ly hôn ngày càng rõ ràng trong đầu tôi, nhưng lại bị níu chân bởi con gái — cô bé là máu thịt của tôi, tôi thật sự không dám tưởng tượng nếu phải khiến con lớn lên trong gia đình đơn thân.
Hôm sau, tôi lết cái mặt phờ phạc, mắt thâm đen đưa con đi học.
Cũng giống tôi, Hà Thanh Thanh trông tiều tụy không kém, mắt sưng húp, đứng ở cổng trường đón từng đứa trẻ từ tay phụ huynh.
Khi thấy tôi, ánh mắt cô ta liền trở nên quái lạ, ánh lên vẻ oán hận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay con tôi dắt vào trong.
Lúc tôi quay người định rời đi, Hà Thanh Thanh lại đuổi theo, gọi tôi lại.
Cô ta ngẩng cao đầu, mặt đầy kiêu ngạo:
“Tôi biết chị ghen tỵ với tôi, ghen vì tôi trẻ, tôi đẹp, vì chồng chị thích tôi. Nhưng tôi nói cho chị biết, tôi không thèm tranh giành đàn ông với chị đâu. Chị đừng có mà vu khống tôi nữa.”
“Chị có thể ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào chồng nuôi, còn tôi thì phải tự mình kiếm sống, tôi không giống chị.”
Tôi nhìn cô gái trước mặt, mới ngoài hai mươi, trẻ trung, hống hách.
“Cô đã nói là không thèm giành đàn ông, vậy sao không biết giữ khoảng cách? Với vẻ ngoài của cô, hoàn toàn có thể tìm được người tử tế hơn, bám lấy ông già đó thì chẳng có tương lai đâu.”
Cô ta cười khẩy:
“Đàn ông tự tìm đến tôi, tôi tránh sao nổi? Mà loại phụ nữ ba mươi như chị, ghen với tôi cũng là bình thường thôi.”
Nói xong, cô ta giậm gót đôi giày cao, lắc lư cái váy hoa lòe loẹt rồi quay lưng đi thẳng.
Rõ ràng, lời tôi nói chẳng lọt vào tai cô ta một chữ nào.
Chiều hôm đó vẫn là Trần Húc đi đón con.
Lạ một chỗ, anh ta không nấn ná lại lâu như trước mà còn dắt con đi mua quà.
Bữa tối, con gái giọng ngây thơ đưa cho tôi một chiếc hộp trang sức xinh xắn:
“Ba nói ba làm mẹ giận rồi, mẹ tha lỗi cho ba nha?”
Tôi nhìn anh ta, rồi xoa đầu con gái dịu dàng nhận lấy món quà.
“Vợ à, coi như hôm qua anh hồ đồ nhất thời, vì con mình, em cho anh thêm một cơ hội được không?”
Tối đó, anh ta ôm tôi trên giường, nũng nịu y như hồi còn đang yêu.
Ngửi mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh ta, nghe những lời nhắc đến con gái, tôi ngoài mặt chẳng biểu lộ gì nhưng trong lòng lại hơi mềm xuống.
Anh ta thề rằng mình chưa từng ngủ với Hà Thanh Thanh, chỉ là bị mê hoặc, muốn “vui chút”.
Tôi khẽ gật đầu, không nói gì nữa.
Nhưng khi anh ta ngủ say, tôi lén lật điện thoại ra xem.
Khung chat với Hà Thanh Thanh đã bị xóa sạch, chỉ còn đúng một câu treo lơ lửng ở trên:
“Anh đã không có bản lĩnh giải quyết vợ mình, vậy sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Tôi lặng lẽ tắt màn hình, kéo chiếc gối của mình cách xa Trần Húc một chút… rồi lại thêm một chút nữa.