Chồng tôi vốn mắc chứng sạch sẽ thái quá, vậy mà dạo gần đây lại quay sang cắn móng tay trước mặt tôi.
Lúc đón con tan học, khóe miệng anh ta còn dính cả kem.
Tôi còn tưởng anh học theo thói quen của con bé, không nhịn được trêu một câu:
“Đường đường là tổng giám đốc mà càng ngày càng giống con nít đấy!”
Nhưng khi tôi lén đến trường đón con, lại thấy anh ta đang dịu dàng cắt móng tay cho cô giáo của con.
Cô gái đó vừa ăn kem, vừa hôn anh ta.
“Không ngờ chú lớn tuổi lại biết cưng chiều người ta thế này. Nhưng mà… với vợ chú cũng dịu dàng vậy sao?”
Anh ta cười đáp: “Em cũng là trẻ con cần người chăm, sao so được với cô ấy.”
Tối hôm đó, tôi đăng luôn ảnh lên nhóm phụ huynh:
“Trường lúc nào thì cho trẻ em quá tuổi đi làm giáo viên vậy? Làm ơn có ai đến nhận người thân giùm đi?”
1
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, máu trong người tôi như sôi trào lên tận đỉnh đầu.
Nếu tôi nhớ không nhầm, cô giáo mới tên là Hà Thanh Thanh, mới nhận việc được khoảng một tháng.
Trùng hợp là chồng tôi – người xưa nay chẳng mấy quan tâm con cái – lại chăm chỉ đến đón con đúng một tháng nay.
Vốn dĩ hôm nay tôi được nghỉ phép, định lén tới đón con để tạo bất ngờ, ai ngờ lại tự tặng cho mình một “cú sốc”.
Tôi run rẩy móc điện thoại ra, lén chụp lại bằng chứng ngoại tình của hai người.
Do dự một chút, cuối cùng tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, đưa con về nhà trước.
Hai tiếng sau, chồng tôi mới “ra vẻ” gọi điện đến:
“Vợ ơi em lén đón con mà không nói với anh một tiếng, làm anh lo muốn chết.”
Tôi liếc sang con gái đang vui vẻ ăn McDonald’s và xem tivi, bật cười lạnh.
Ngoại tình thì hăng, đến lúc này mới nhớ ra còn có con gái cơ à?
Tôi cố nén giận, trả lời tỉnh bơ:
“Hôm nay em nghỉ nên đón con sớm. Anh về đi, có chuyện muốn nói.”
Tắt máy, tôi ngồi yên trên ghế, cố kiềm chế cảm xúc.
Trong đầu cứ quanh quẩn câu hỏi: Lúc đối mặt, tôi nên nói gì với anh ta?
Ba năm yêu nhau, sáu năm kết hôn, tôi vẫn còn chút hy vọng mong manh, mong anh ta có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý.
Nhưng khi anh ta bước vào nhà, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là miếng dán mí mắt trên mu bàn tay anh ta.
Tôi gần như muốn ngã quỵ vì tức giận.
Chưa kịp mở miệng, tôi đã lôi anh ta vào phòng:
“Làm cái gì vậy? Anh còn chưa ăn cơm…”
Tôi ném ảnh vào mặt anh ta, gằn từng chữ:
“Chưa ăn? Tôi thấy anh ăn ngon lành lắm rồi!”
Vừa nhìn thấy ảnh, anh ta sững người, rồi lập tức giơ tay giật điện thoại, nhưng tôi né được.
“Xoá đi! Em mà gửi ra ngoài, Thanh Thanh phải làm sao? Em có gì thì cứ nói với anh, sao lại chụp trộm kiểu rẻ tiền thế?”
Mấy lời đó như nhát dao đâm xuyên tim tôi.
Vì anh ta không hề có ý định giải thích, chỉ chăm chăm bảo vệ cô ta.
“Anh còn biết xấu hổ không? Anh ngoại tình thì thôi đi, lại còn với cô giáo của con gái!”
Anh ta hừ lạnh một tiếng:
“Anh cũng là đàn ông, vì cái nhà này vất vả bao nhiêu năm, giờ có sai một bước thì đã sao? Mà người ta cũng chỉ là cô bé con thôi, anh làm được gì chứ?”
Cô bé con?
Tôi tức đến bật cười, quay người đi, nhân lúc anh ta đang tắm thì đăng ngay mấy tấm ảnh vào nhóm phụ huynh do chính Hà Thanh Thanh tạo ra.
Kèm theo một dòng:
“Ai làm ơn đến nhận giùm cô bé quá tuổi đi làm giáo viên này được không?”
Chưa đầy hai phút sau, nhóm nổ tung như ong vỡ tổ.
Dù ảnh chỉ chụp góc nghiêng, nhưng gương mặt của cô ta vẫn quá dễ nhận ra.
Rất nhanh, có phụ huynh nhận ra:
“Không phải là cô giáo Thanh Thanh mới đến sao? Nhìn giống quá.”