Hạnh Phúc Là Khi Không Còn Phải Giả Vờ Cười

Hạnh Phúc Là Khi Không Còn Phải Giả Vờ Cười

Chồng tôi vốn mắc chứng sạch sẽ thái quá, vậy mà dạo gần đây lại quay sang cắn móng tay trước mặt tôi.

Lúc đón con tan học, khóe miệng anh ta còn dính cả kem.

Tôi còn tưởng anh học theo thói quen của con bé, không nhịn được trêu một câu:

“Đường đường là tổng giám đốc mà càng ngày càng giống con nít đấy!”

Nhưng khi tôi lén đến trường đón con, lại thấy anh ta đang dịu dàng cắt móng tay cho cô giáo của con.

Cô gái đó vừa ăn kem, vừa hôn anh ta.

“Không ngờ chú lớn tuổi lại biết cưng chiều người ta thế này. Nhưng mà… với vợ chú cũng dịu dàng vậy sao?”

Anh ta cười đáp: “Em cũng là trẻ con cần người chăm, sao so được với cô ấy.”

Tối hôm đó, tôi đăng luôn ảnh lên nhóm phụ huynh:

“Trường lúc nào thì cho trẻ em quá tuổi đi làm giáo viên vậy? Làm ơn có ai đến nhận người thân giùm đi?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]