9
Tôi ngước đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn Chu Thành Nghiệp, phát hiện cơ hàm anh ta căng cứng đến mức lộ rõ.
Cũng phải, mấy ngày nay anh ta toàn nghiến răng mà sống.
“Tất nhiên rồi.” – Chu Thành Nghiệp nghiến răng đến sắp vỡ, nhưng vẫn phải nói:
“Chồng là chỗ dựa vững chắc nhất của vợ, sao lại trách em được?”
Anh ta thừa biết… nếu dám cãi nhau với tôi nữa, hậu quả sẽ ra sao.
Dù sao thì… người mắc bệnh tâm thần có giết người cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà.
Kết quả là, quay đi quay lại, Chu Thành Nghiệp lại đăng thêm một bài mới.
Chu Thành Nghiệp:
【Anh em cứu mạng! Vợ tôi bị trầm cảm sau sinh thì phải làm sao đây? Cô ấy sắp hành tôi tới chết rồi!】
Anh ta tóm tắt sơ bộ mọi chuyện, lập tức nhận được vô số phản hồi.
【Anh chắc vợ mình không giả vờ để trả thù à? Toang rồi, không phải cái bài trước bị phát hiện rồi đấy chứ?】
【Đồng ý với ông bên trên, tôi cũng thấy thế hahahaha】
Chu Thành Nghiệp trả lời:
【Đừng đùa! Tôi thật sự có đi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là có khả năng đấy. Mấy loại thuốc cô ấy uống dễ ảnh hưởng thần kinh, trở nên ngốc ngốc là bình thường.
【Hơn nữa, vợ tôi thật sự rất yêu tôi. Tỉnh táo lại là xin lỗi tôi ngay. Tôi hiểu cô ấy. Nếu cô ấy mà phát hiện ra chuyện gì thì kiểu gì cũng đòi ly hôn. Mà cô ấy làm gì dám mất tôi chứ?】
Cư dân mạng
【Trả lời nghiêm túc nhé, cái gọi là trầm cảm gì đó tôi thấy là do rảnh quá. Cho ra ngoài cuốc vài mẫu ruộng là ngoan ngay.】
Chu Thành Nghiệp như được khai sáng:
【Đệt! Nói đúng vãi. Tại sao tôi ra ngoài làm việc muốn chết còn cô ta ở nhà sướng vậy? Để xem đi làm nô lệ là cảm giác thế nào!】
Sáng hôm sau, Chu Thành Nghiệp nghiêm túc nói muốn nói chuyện với tôi.
Nội dung dĩ nhiên là bảo tôi đi tìm việc.
Anh ta cứ ấp a ấp úng, không biết mở miệng sao cho đỡ khó chịu:
“À… vợ này, em đừng nghĩ linh tinh nha, không phải anh chê em không kiếm ra tiền đâu. Chỉ là… anh nghĩ nếu em đổi môi trường một chút thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn…”
“Được.” – tôi đồng ý không chút do dự.
“Hả?” – lần này tới lượt Chu Thành Nghiệp ngớ người, “Dễ vậy luôn hả?!”
Đồ ngu! Còn tưởng là tôi nghe lời anh ta sao?
Anh ta đâu biết, tôi đã sớm có tính toán.
Không có điều kiện tài chính ổn định, kể cả ly hôn, tôi cũng khó giành được quyền nuôi con.
Có lẽ ông trời cũng thương xót, chưa đầy một tuần, tôi đã tìm được một công việc khá ổn.
Chỉ là vì rời khỏi nơi làm việc quá lâu, nên phải bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất.
Không sao, tôi có đủ tự tin.
Còn Chu Thành Nghiệp vì bị cách chức, chuyện trông con đương nhiên rơi hết lên đầu anh ta và mẹ chồng.
Nhưng mới vài ngày, họ đã bắt đầu chịu không nổi.
10
Tuy gọi là hai người, nhưng hầu hết việc đều do mẹ chồng làm.
Còn tôi, vừa đi làm là phải đi công tác.
Đúng lúc con tôi đang vào giai đoạn ngủ không sâu, cứ cách 3-4 tiếng là phải pha sữa, lại hay đầy hơi, khóc suốt đêm.
Chỉ sau vài ngày, mẹ chồng bị tăng huyết áp, vào nhà vệ sinh thì ngã đập đầu xuống sàn.
Đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong não bà có một khối phình động mạch máu, nếu chậm thêm chút nữa thì có khi đã vỡ mạch máu mà chết rồi.
Quá sốc, bà ta lập tức bị đưa vào phòng mổ.
Chu Thành Nghiệp vừa phải chăm mẹ, vừa phải trông con.
Nấu cơm, dọn nhà, ru con ngủ, bận tới mức đến cơm cũng chẳng kịp ăn.
Lúc gọi video cho tôi, râu ria xồm xoàm, người thì gầy rộc đi, than thở với tôi.
Tôi cười nhẹ:
“Chồng yêu ngốc nghếch à, sao lại không có thời gian ngủ chứ? Con ngủ thì anh ngủ theo là được mà.”
Anh ta nghẹn lời.
Mãi mới chờ tôi về nhà được vài hôm, tôi nằm dài trên giường, ngáy như sấm, anh ta không chịu nổi đành phải sang phòng phụ ngủ.
Nhưng tôi lại bất ngờ nói có việc gấp phải ra ngoài làm thêm.
Thực ra là hẹn đám bạn đi ngâm suối nước nóng.
Chu Thành Nghiệp thì bị người thân chê cười là “ăn bám vợ”, ăn uống thất thường khiến bệnh đau dạ dày tái phát, lăn lộn trên giường vì đau, người cũng yếu đi thấy rõ.
Sau đó, anh ta bắt đầu hối hận, đòi tôi nghỉ việc.
Đương nhiên là không có cửa!
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau ngày càng nhiều.
Rồi tôi phát hiện anh ta hay trốn trong nhà vệ sinh rất lâu, một lần là cả tiếng.
Mỗi lần lén xem điện thoại, mặt mũi đều đầy vẻ gian xảo.
Cuối cùng, vào một dịp lễ, anh ta không chịu được nữa mà lộ mặt.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, gọi một cuộc điện thoại:
“Hắn cắn câu rồi.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/hanh-phuc-la-do-minh-tao-nen/chuong-6