7
Tôi đâu có định tự tử, chẳng phải đang diễn thôi sao?
Vậy thì xem ai diễn giỏi hơn!
Rất nhanh, bên dưới có người hét to:
“Cứu với! Có người sắp nhảy lầu!”
“Mau gọi cảnh sát!”
Chẳng bao lâu sau, chồng tôi và mẹ chồng cũng chạy đến, phía xa còn có cả bảo vệ.
Chu Thành Nghiệp sợ đến mặt trắng bệch, không dám manh động:
“Vợ ơi, sao em lại ở đây? Mau xuống đi, đừng hù anh, được không?”
Giờ thì bắt đầu rồi. Tôi hít sâu một hơi, may mà lan can ở đây đủ cao.
Tôi mạnh tay cấu đùi mình một cái, rồi nghẹn ngào nói:
“Đừng tới đây!”
Tôi giơ tay chỉ về phía họ, giọng đầy phẫn nộ:
“Cả hai người đều ức hiếp tôi! Anh chẳng phải là ba của con sao? Chỉ vì để anh trông con một đêm, mà mẹ anh đã đánh tôi rồi!
“Tại sao việc chăm con lại chỉ trói buộc mỗi người mẹ? Anh có biết bao lâu rồi tôi chưa được ngủ yên một đêm không? Vết thương của tôi đau lắm! Anh có hiểu những ngày tháng ngửa tay xin tiền nó khó sống thế nào không?!
“Nếu sống không có ý nghĩa gì, thì tôi thà chết còn hơn!”
Nói rồi, tôi bước về phía lan can.
“Đừng mà!” – Chu Thành Nghiệp hét to. Ánh mắt liếc sang mẹ mình:
“Còn đứng đó làm gì?! Mau xin lỗi đi!”
Mẹ chồng trợn tròn mắt, không tin nổi.
Chồng tôi – đứa con trai bảo bối của bà – lại bắt bà xin lỗi tôi?!
Chu Thành Nghiệp ghé sát tai bà nói gì đó, chắc là đang tìm cách kéo dài thời gian.
“Là lỗi của mẹ, mẹ chỉ nói trong lúc tức giận thôi, không phải cố ý đâu!”
Bà ta không chút do dự tát vào mặt mình hai cái:
“Con mau xuống đi, đừng nghĩ quẩn!”
“Đúng rồi!” – Chu Thành Nghiệp cũng rưng rưng, “Vợ à, chỉ cần em bình an, sau này anh nghe lời em hết, được không?”
“Thật không?” – tôi mắt đỏ hoe, rồi lại hét lớn:
“Tôi không tin! Trừ khi anh quỳ xuống thề!”
“Cái gì?!” – Anh ta hét lên, giọng như vỡ ra. Nhưng nhìn thấy tình hình không ổn, cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Phịch – quỳ xuống đất.
Anh ta cúi đầu xin lỗi, hứa từ nay sẽ chăm con nhiều hơn, không để tôi buồn, nếu vi phạm thì chết không toàn thây.
Lúc này lính cứu hỏa cũng đến, nhân lúc tôi mất tập trung đã kéo tôi và con xuống.
Vừa tới nơi an toàn, tôi liền trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Ngoài những kiểm tra thể chất cơ bản, bác sĩ còn đề nghị tôi làm thêm một bài kiểm tra tâm lý.
Dù sao thì mấy năm gần đây, số vụ nhảy lầu sau sinh cũng xảy ra không ít.
Kết quả đúng như tôi dự đoán – tôi bị trầm cảm sau sinh, mà còn là dạng nặng!
Không chỉ vậy, tôi còn có xu hướng tự làm hại bản thân và có khả năng gây tổn thương cho người khác!
Mẹ chồng và chồng tôi đứng chết trân tại chỗ, mặt mày cứng đờ.
8
Tất nhiên là tôi giả vờ.
Bài kiểm tra tâm lý đó, tôi cố tình chọn đáp án loạn xạ.
Cái gọi là trầm cảm, chỉ là tấm lá chắn tôi dựng lên.
Tôi nằm giả vờ ngủ trong phòng, còn mẹ chồng và chồng thì thì thào bàn bạc ngoài cửa.
“Cứ động tí là đòi tự tử, sau này chẳng phải một câu nặng lời cũng không được nói nữa à? Gọi là con dâu gì chứ, cưới về như cưới tổ tông!” – mẹ chồng hậm hực.
“Đúng là phiền thật, ban đầu định chờ con bé đi nhà trẻ thì tống cổ cô ta đi làm kiếm tiền, giờ còn phải tốn thêm một khoản nữa.”
Tôi dụi mắt như vừa tỉnh ngủ, mở cửa ra làm họ giật bắn cả mình.
“Chồng ơi, xin lỗi vì mấy ngày nay đã làm phiền hai người. Anh yên tâm, em uống thuốc rồi, sẽ ổn lại thôi.”
“Ngốc à, em là vợ anh mà. Chồng chăm em là chuyện nên làm.” – anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy “yêu thương”, diễn y như tài tử giành giải ảnh đế.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn làm việc nhà như bình thường.
Bao gồm cả việc “vô tình” làm đổ dầu ăn lên sàn bếp rồi dùng cây lau nhà kéo rộng ra. Kết quả là khi Chu Thành Nghiệp bước ra cửa thì trượt một cú lộn nhào, ngã như chó ăn đá.
“Aaaaa!” – anh ta gào lên thảm thiết, ôm lấy chân đau đến mức đứng không nổi, đi bệnh viện kiểm tra ra… gãy ba ngón chân.
“Gãy xương?!” – anh ta vừa giậm chân vừa rên, đau quá hét ầm lên.
Tôi vờ ôm lấy anh ta đầy áy náy: “Xin lỗi chồng ơi, đều do em uống thuốc trầm cảm nên trí nhớ bị giảm sút, quên mất là vừa lau sàn bếp dính dầu. Nếu anh giận thì cứ đánh em đi.”
Tôi nắm lấy tay anh ta đập vào mặt mình, anh ta vội vàng rút tay lại, gượng cười: “Nghĩ gì thế, là do chồng không chú ý, làm sao trách em được.”
Giờ thì tay gãy, chân cũng gãy, anh ta chỉ có thể ở nhà làm việc từ xa.
Anh ta nhắc đi nhắc lại đừng động vào tài liệu trong phòng làm việc, nhưng tôi không làm anh ta thất vọng – đem hết tài liệu quan trọng cho vào máy hủy giấy.
Đến lúc họp không tìm được, mất hợp đồng, bị sếp nổi giận cách chức.
Anh ta nổi điên.
“Anh đã nói em đừng đụng vào đồ của anh cơ mà?!”
“Em tưởng là đống giấy bỏ đi…” – tôi vờ tủi thân.
“Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Là do em ngu dốt, em sai cái gì chứ?! Anh ghét em rồi đúng không? Vậy thì em chết cho rồi!”
Chúng tôi cãi nhau một trận long trời lở đất.
Đêm đó, tôi lại “tái phát bệnh”.
Nửa đêm, tôi cầm dao đứng cạnh giường anh ta, đâm thẳng xuống gối, vô tình rạch một đường sâu lên mặt anh ta.
“Áaaa!”
Chu Thành Nghiệp choàng tỉnh, tôi cầm dao rượt khắp phòng, miệng lặp đi lặp lại: “Giết anh!”
Anh ta sợ tới mức… tè cả ra quần.
Mặt mũi đầy máu, lắp bắp: “Vợ ơi, bình tĩnh! Là anh mà! Anh là chồng em mà! Cứu với!”
Vô ích. Tôi nhắm mắt cứ thế mà chém loạn.
Đến khi cảnh sát tới, tôi mới “tỉnh lại”.
Bác sĩ kết luận, do bị kích thích mạnh, tôi từ trầm cảm chuyển sang rối loạn hưng cảm.
Tâm thần + mác vợ hợp pháp = cảnh sát cũng bó tay.
Sau đó, tôi lại “sáng tạo” thêm nhiều chiêu trò.
Xay sữa đậu nành thì “vô tình” cho thêm đậu phộng – món khiến anh ta dị ứng suýt chết.
Anh ta bị cảm, vừa truyền xong kháng sinh thì tôi đưa ăn rượu nếp, phải kéo đi rửa ruột. Lúc lùi xe suýt tông chết anh ta.
Đổ nước nóng thì làm bỏng nguyên cả bàn tay…
Mỗi lần anh ta định nổi giận, tôi lại rơi nước mắt như mưa:
“Chồng ơi, xin lỗi… em không biết sao cứ làm sai suốt.
“Em đang cố gắng vượt qua mà, nhưng em không kiềm chế được… Em biết anh sẽ không trách em đúng không?”