9.

Hứa Trì đi làm sớm hơn tôi. Lúc tôi tỉnh dậy, anh đã ra khỏi nhà.

Ký ức đêm qua dần dần ùa về.

Hứa Trì dường như không hề giống như mấy dòng bình luận nói — rằng anh đã hết tình cảm với tôi.

Tôi mở điện thoại, tìm lại đoạn ghi âm lúc ở trong nhà vệ sinh tối qua rồi gửi cho Hứa Trì.

Lâm Nhiễm Nhiễm chẳng phải muốn chia rẽ tôi với Hứa Trì sao?

Vậy thì tôi lại càng không để cô ta toại nguyện.

Rất nhanh, Hứa Trì nhắn lại một dòng:

【Đã nhận. Đảm bảo không để vợ thất vọng.】

Buổi chiều, lúc tôi đang làm việc, dòng bình luận lại hiện ra.

【Nhờ ơn nữ phụ mà nam chính đã đuổi việc nữ chính.】
【Sợ gì chứ, chẳng bao lâu nữa nam nữ chính lại gặp nhau ở Cảng Thành thôi, không gì ngăn nổi hai người định mệnh này đến với nhau cả.】
【Nữ phụ đắc ý được bao lâu? Dù có đi cùng nam chính đến Cảng Thành thì sao? Khi anh ấy ngày càng thành công, cô ta chẳng có công việc, chỉ biết bày trò gây chuyện để thu hút sự chú ý. Không biết càng như thế, nam chính lại càng nhanh chán.】

Ủa? Ai nói tôi sẽ đi Cảng Thành cùng Hứa Trì vậy?

Tôi chẳng buồn để tâm đến mấy lời điên khùng đó nữa.

Hứa Trì gọi điện, bảo tối nay sẽ về ăn cơm.

Tan làm, tôi chuẩn bị ghé chợ mua đồ.

Vừa ra khỏi cổng công ty, điện thoại hiện thông báo kết bạn.

【Thêm tôi đi, tôi sẽ cho cô biết người Hứa Trì thật sự yêu là ai.】

Tôi từng nhìn thấy ảnh đại diện của Lâm Nhiễm Nhiễm trong điện thoại Hứa Trì.

Rõ ràng, người nhắn tin này không phải cô ta.

Lẽ nào… còn có khúc quanh nào khác?

Trải qua mấy ngày bị dòng bình luận bủa vây, giờ đây tôi đã đủ bình tĩnh để đối mặt với bất cứ chuyện gì.

Tôi lập tức chấp nhận lời mời.

Rất nhanh, người đó gửi cho tôi một bức ảnh.

Tôi bấm vào xem, là hình một chiếc nhẫn.

Y hệt với chiếc nhẫn Hứa Trì từng giấu trong túi áo hôm nọ.

Tại sao tôi lại biết?

Từ lúc những dòng bình luận xuất hiện, tôi đã nghi ngờ độ chân thật của chúng.

Thế nên nhân lúc Hứa Trì đi tắm, tôi lén lục túi áo khoác của anh.

Quả nhiên, trong túi có một chiếc nhẫn.

Cả vòng nhẫn được đính đầy kim cương nhỏ, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh.

Phải công nhận, mắt thẩm mỹ của Hứa Trì rất tốt — chiếc nhẫn đẹp đến nao lòng.

Điều này cũng chứng minh, những dòng bình luận… là thật.

Tôi không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng bỏ lại chiếc nhẫn vào chỗ cũ.

Dù là đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có dũng khí hỏi thẳng anh về chiếc nhẫn đó.

Chiếc nhẫn ấy, không nghi ngờ gì, đã trở thành một cái gai trong lòng tôi.

Phía bên kia gửi thêm một dòng chữ:

【Cô có muốn biết Hứa Trì đã tặng chiếc nhẫn đó cho ai không? Cô cũng biết rõ, nhẫn của hãng này, cả đời một người chỉ có thể đặt làm duy nhất một chiếc.】

Tôi trả lời:

【Muốn nói thì nói thẳng ra, không muốn thì tôi chặn.】

Phía bên kia:

【Đợi đã.】

【Chiếc nhẫn đó hiện đang ở chỗ chị tôi, là Hứa Trì tặng cho chị ấy. Cô nên hiểu, người Hứa Trì yêu là chị tôi.】

Cách nói chuyện của cô ta khiến tôi nhớ tới một người.

【Cô là người hôm đó đến nhà tôi lấy đồ đúng không? Lâm Nhiễm Nhiễm là chị cô?】

Một lúc sau bên kia mới trả lời:

【Đúng vậy. Cô vốn không xứng với Hứa Trì. Chỉ có chị tôi mới xứng với anh ấy. Hai người họ là cặp đôi trời định, còn cô chỉ là nữ phụ – một nữ phụ sẽ có kết cục bi thảm.】

Thú vị thật.

Xem ra không chỉ mình tôi là người “tỉnh”.

Tôi đáp:

【Em gái à, việc đầu tiên em cần làm là gỡ mấy app đọc truyện trên điện thoại đi đã.】

【Còn nữa, trong thế giới của tôi, tôi chính là nhân vật chính. Có hay không là do tôi quyết định.】

Rồi tôi chặn cô ta.

10.

Về đến nhà, tôi mất một tiếng để làm xong bốn món mặn một món canh.

Hôm nay Hứa Trì về sớm hơn mọi khi.

Anh còn mang theo một bó hoa hồng.

Tôi đặt hoa vào bình rồi xoay người vào bếp rửa trái cây.

Lúc này, eo bị ôm chặt từ phía sau.

Hứa Trì tựa cằm lên vai tôi, giọng dịu dàng:

“Vợ à, có em thật tốt.”

Tôi giục: “Đi rửa tay ăn cơm đi.”

Hứa Trì kéo tôi lại, lấy khăn giấy cẩn thận lau khô tay cho tôi từng chút một.

Đúng lúc tôi còn đang thắc mắc, ngón áp út của tôi bị đeo lên một vật gì đó.

Tôi giơ tay lên nhìn — trên ngón tay đã có thêm một chiếc nhẫn.

Không phải chiếc nhẫn gắn đầy kim cương nhỏ kia, mà là một cái khác.

Chiếc nhẫn có thiết kế đơn giản, bề mặt trơn nhẵn, chỉ có một viên kim cương to lấp lánh ở chính giữa.

Hứa Trì giải thích:

“Hôm đó vốn định cầu hôn em, nhưng sau đó hai đứa cãi nhau, anh giận quá nên không lấy ra nữa.

“Cả đời anh chưa từng bị ai tát, chỉ có em dám làm vậy.”

Hứa Trì ôm tôi vào lòng. Dù anh đang cười, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.

“Trương Sơ Nhụy, bao nhiêu lần đầu tiên của anh đều là dành cho em. Em phải chịu trách nhiệm đấy nhé.”

Mũi tôi cay xè, nhìn anh mà có hàng trăm lời trong lòng chẳng biết mở miệng thế nào.

Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, Hứa Trì nói tiếp:

“À đúng rồi, nhẫn ban đầu không phải cái này, là một chiếc có đính kim cương nhỏ. Nhưng anh sợ sau này em lại tát anh, lỡ tay làm anh chảy máu mặt nên mới đổi sang loại này đấy.”

Tôi ôm lấy mặt anh, mắt cong cong, nở nụ cười rạng rỡ.

“Được rồi, biết anh ấm ức rồi, sau này em không tát anh nữa, xin lỗi nha.”

Hứa Trì làm bộ rộng lượng:

“Hứ, ai thèm chấp nhặt với em.”

Sau bữa cơm, hai đứa ôm nhau ngồi trên sofa.

Hứa Trì cứ ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay tôi, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện.

“Nghe người ta bảo, nhẫn đính kim cương nhỏ không đáng tiền, phải là loại đơn viên to thế này mới có ý nghĩa. Nhìn cũng hợp với em hơn.

“Trương Sơ Nhụy, mình kết hôn đi. Rồi theo anh đến Cảng Thành.”

Tôi đang cúi đầu cười, nghe đến câu cuối thì mặt lập tức cứng đờ.

“Đến Cảng Thành?”

Hứa Trì gật đầu: “Ừ, dự án bên đó ít nhất mất một năm. Anh không muốn xa em.”

Tôi đứng dậy, nói thẳng:

“Cưới thì được, nhưng em không đi Cảng Thành với anh.”

“Sao vậy?”

Hứa Trì không hiểu.

Có lẽ trong mắt anh, cưới còn được thì còn gì là không thể?

“Hứa Trì, anh đi Cảng Thành là vì công việc của anh. Anh không muốn xa em, nhưng anh có nghĩ đến không, em cũng có công việc ổn định ở đây. Nếu đến nơi lạ, em phải bắt đầu lại từ đầu. Như vậy rất bất lợi với em.”

Dòng bình luận trước đây đã từng nhắc nhở tôi, tôi không muốn làm người phụ nữ chỉ biết bám víu đàn ông.

Tôi hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại.

Nếu chỉ vì muốn lúc nào cũng ở bên anh mà đánh đổi tất cả, thì đó mới là vô trách nhiệm với cuộc đời mình.

“Một năm thôi mà, em có thể đợi anh trở về. Khi đó muốn cưới hay làm gì, tùy anh.”

Hứa Trì im lặng.

Tôi thở dài:

“Anh không yên tâm về em, hay là không tin chính mình?”

Hứa Trì sững người:

“Từ trước đến giờ, hai đứa mình chưa từng xa nhau lâu vậy.”

Tôi trấn an:

“Chỗ này cách Cảng Thành có ba tiếng bay thôi. Em có thể đến thăm anh mà.”

【Nữ phụ cứ làm tới đi, đến lúc nam chính không cần nữa, có mà khóc cho xem.】
【Nữ phụ không đi Cảng Thành, chẳng phải tạo điều kiện cho nam nữ chính phát triển tình cảm sao?】
【Người trên kia, xin lỗi chứ — khó mà nói đúng sai.】