4
Lý trí bảo tôi nên rời khỏi đây.
Nếu không, người đau lòng cuối cùng vẫn là tôi.
Nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Hứa Trì.
Anh bắt máy rất nhanh.
“Hết giận rồi à?”
Nghe giọng, có vẻ tâm trạng Hứa Trì đang khá tốt.
“Vậy… tối nay anh có thể về nhà không?”
“……”
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Anh đang ở đâu?”
Bên kia ngập ngừng một chút, “Sao thế?”
“Không dám nói à?”
Điện thoại vang lên những tiếng ồn lộn xộn, giọng Hứa Trì chập chờn không rõ.
“Tôi thì có gì mà không dám nói? Trương Sơ Nhụy, cô có thể đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ được không…”
Hứa Trì đẩy cửa bước ra, đúng lúc nhìn thấy tôi.
Anh cất điện thoại, bước về phía tôi.
“Sao em lại ở đây?”
“Anh đến được, sao tôi không thể?”
【Lại nữa rồi, nữ phụ lại bắt đầu làm loạn. Nếu cô ấy chịu nói chuyện đàng hoàng, thì nam chính cũng không ngày càng xa cách như vậy.】
【Không có cách nào cả, họ vốn không phải cặp chính, số phận định sẵn sẽ vì đủ thứ chuyện mà lạc mất nhau.】
【Thật ra cũng không thể trách nữ phụ được, mà là do nam chính không đủ thành thật. Đã yêu nhau rồi, thì có chuyện gì cũng nên nói rõ ràng với nhau. Trong mối quan hệ này, nữ phụ đã không còn cảm giác an toàn nữa, vậy mà nam chính lại chẳng hề hay biết.】
Tôi tức tối trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt nhất quyết không chịu thua.
Hứa Trì lại bị tôi chọc cười.
“Được được được, là anh sai.
“Em chờ anh một chút, lát nữa anh đưa em về.”
Tôi chẳng suy nghĩ gì, buột miệng nói luôn:
“Không định giới thiệu bạn bè của anh cho em làm quen à?”
Nói xong, ngay cả bản thân tôi cũng thấy bất ngờ.
Rốt cuộc tôi đang làm gì thế này?
Hôm đó anh giấu nhẫn cầu hôn, đến cả mấy dòng bình luận cũng đang nói rõ ràng giữa chúng tôi sẽ chẳng có kết cục gì.
Vậy mà khi biết anh sắp có quan hệ với người con gái khác, lòng tôi vẫn không sao chấp nhận nổi.
Ba năm bên nhau, hơn một nghìn ngày đêm gắn bó.
Tôi biết mình không thể nào buông bỏ mối tình này chỉ trong một sớm một chiều.
Tôi bắt đầu hoang mang, đánh mất chính mình.
Vì quá để tâm, nên mới khát khao được trân trọng.
Tôi nuốt ngược nước mắt vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Không tiện thì thôi, em tự bắt xe về cũng được.”
Hứa Trì giữ tay tôi lại khi tôi định rời đi, ánh mắt anh lúc sáng lúc tối.
“Trước giờ em không thích ồn ào, nhất là chỗ đông người, luôn cảm thấy không thoải mái.
“Anh cứ nghĩ em không thích những buổi tụ tập như vậy, nên cũng chưa bao giờ hỏi lại…”
Hứa Trì kéo tay tôi đi về phía phòng bao.
Bên trong có khoảng bảy, tám người.
Anh giới thiệu tôi lần lượt với từng người, đi một vòng chào hỏi, đến khi quay lại thì như mới sực nhớ ra phải giới thiệu thân phận của tôi.
Bờ vai tôi bất ngờ bị anh vòng tay ôm lấy.
Hứa Trì cất giọng vang:
“Đây là bạn gái tôi, chắc mọi người vẫn là lần đầu gặp.”
Tôi theo phản xạ nhìn khắp phòng bao.
Ngoài tôi ra, chỉ còn một cô gái — chính là người đi cùng Hứa Trì lúc ban đầu.
Lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy, thì ra cô ấy mới là Lâm Nhiễm Nhiễm.
Nhận ra ánh mắt tôi đang hướng về phía mình, cô ấy cũng nhìn lại tôi.
Nhưng ánh mắt ấy, chẳng có chút thiện ý nào cả.
Cũng có thể… là tôi nhìn nhầm?
5
【Chuyện gì vậy? Nữ chính sao lại chạm mặt nữ phụ rồi? Vậy tối nay còn “hành động” gì không đây?】
【Yên tâm đi, với tính cách của nữ phụ, chắc chắn sắp nổi sóng gió rồi.】
【Không thấy cô ta vừa nhìn thấy nữ chính là ánh mắt ghen tức tràn cả ra ngoài à?】
Tôi sờ lên mặt mình — thật sự là như vậy sao?
Muốn kiểm chứng lại, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh.
Người trong gương trông chỉ hơi mệt mỏi, ngoài ra không khác gì mọi ngày.
Quả nhiên đúng như câu nói: thành kiến trong lòng người, chính là một ngọn núi lớn.
Tôi lấy nước lạnh rửa mặt, định quay trở lại thì Lâm Nhiễm Nhiễm bất ngờ xuất hiện.
Cô ta nói thẳng:
“Cô và Hứa Trì không hợp nhau. Nếu cô thật lòng muốn tốt cho anh ấy, thì không nên ràng buộc như vậy.”
Tôi lạnh lùng hỏi lại:
“Ý cô là gì?”
“Hứa Trì có một dự án ở Cảng Thành, chắc cô biết chứ? Nhưng vì cô, anh ấy vẫn chần chừ chưa chịu đi.
“Còn mấy hôm trước, tôi đi gặp khách hàng cùng anh ấy, dù có bôi thuốc rồi, vẫn thấy rõ dấu tay trên mặt anh.
“Cô có biết những gì mình làm có thể khiến bao nhiêu năm nỗ lực của anh ấy tan thành mây khói không?
“Nếu cô thực sự yêu anh ấy, thì nên buông tay. Cô cần tiền, hay cần gì, chúng ta đều có thể thương lượng.”
Tôi siết chặt nắm tay, để mặc cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Những lời này là do Hứa Trì nhờ cô nói với tôi sao?”
Tôi biết gần đây Hứa Trì vừa ký được một dự án lớn, lợi nhuận nghe nói là rất cao.
Những chuyện cụ thể hơn, tôi không rõ.
Còn về hai cái tát kia, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại mất kiểm soát như vậy.
Hôm đó vốn dĩ là sinh nhật tôi.
Tôi nấu cơm xong, từ bảy giờ tối ngồi đợi đến tận mười một giờ đêm, mới thấy Hứa Trì về.
Hai người vừa nói được vài câu đã bắt đầu cãi nhau.
Hứa Trì bảo tôi sau này đừng đợi anh nữa.
Tôi giận quá, không kiềm chế được, tát anh một cái.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi tát một người.
Tôi không trách anh về muộn, cũng không trách anh quên sinh nhật tôi.
Chỉ là, tôi thấy thái độ của anh không đúng.
Nghĩ lại thì, thật ra anh cũng đâu có làm gì sai.
Là do tôi quá cố chấp.
Luôn đặt tình yêu lên quá cao, đến mức bỏ quên cả chính mình.
Lâm Nhiễm Nhiễm không trả lời, có thể là mặc nhiên thừa nhận, cũng có thể là cố tình để tôi hiểu lầm.
Tôi cười nhạt, nói:
“Thứ nhất, tôi mới là bạn gái của Hứa Trì, chuyện giữa chúng tôi không đến lượt cô xen vào.
“Thứ hai, tôi tự biết mình không có bản lĩnh lớn đến mức có thể ảnh hưởng tới quyết định của Hứa Trì.
“Thứ ba, nếu chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà có thể hủy hoại hết bao nhiêu năm cố gắng của anh ấy, thì chỉ có thể nói rằng — anh ấy chưa đủ năng lực để thành công.”
【Ủa sao thấy nữ phụ hơi ngầu vậy trời?】
【Nữ chính có hơi thẳng thắn thật, nhưng nói đúng quá mà?】
【Mà khuyên người ta chia tay thì cũng hơi quá đáng đấy chứ?】