Chồng tôi bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, tôi lập tức nghỉ việc, chuyên tâm ở bệnh viện chăm sóc anh ấy.

Mỗi khi cảm xúc suy sụp, tôi lại trốn vào hành lang an toàn, âm thầm khóc vì tủi thân.

Nhưng rồi, tôi vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với một người phụ nữ khác:

“Con tiện nhân đó vẫn chưa phát hiện ra anh giả bệnh chứ? Ngày nào cũng canh anh như canh phạm nhân, hại tụi mình chẳng có chút cơ hội thân mật nào, con trong bụng em cũng nhớ ba nó rồi đây này.”

“Yên tâm đi, với con ngu đó, em có nói với nó anh giả bệnh ngay trước mặt nó, nó cũng không tin đâu.”

“Chắc giờ nó đang gọi cho mẹ nó bàn chuyện bán nhà lấy tiền lo viện phí cho anh đấy! Đợi nó đưa đủ hai triệu, anh sẽ ly hôn với nó, khi đó anh có thể ở bên em và con rồi. Em biết mà, trong lòng anh chỉ có em thôi, cố nhịn thêm chút nữa.”

Móng tay tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay đến rớm máu, vậy mà lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Tôi trở về phòng bệnh, giả vờ như chưa biết gì, tiếp tục đóng kịch cùng anh ta.

Đến ngày phẫu thuật, hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc thảm thiết.

Tôi như người mất hồn bước vào phòng bệnh, vẫn chưa thấy Trình Hạo Vũ trở lại.

Đang ngẩn người thì hắn cũng vừa lúc đẩy cửa bước vào.

Việc đầu tiên là ôm chặt lấy tôi, dịu dàng hôn lên trán tôi.

Giọng nói đầy xót xa và quan tâm:

“Vợ à, anh thật sự không đành lòng nhìn em vất vả thế này. Anh biết em đang chạy tiền phẫu thuật, nhưng cũng không thể để bản thân chịu khổ như vậy. Hay là mình thuê hộ lý đi? Em xem mấy hôm nay gầy đi bao nhiêu rồi…”

Tôi không đáp, cúi đầu, không để lộ biểu cảm.

Hắn càng ôm tôi chặt hơn, như thể sợ mất tôi lần nữa.

Nếu không phải vừa nghe thấy tận tai âm mưu của hắn, có lẽ đến chết tôi cũng không tin nổi.

Người đầu ấp tay gối suốt năm năm lại là kẻ mưu sâu kế hiểm đến thế.

Tôi né tránh nụ hôn của hắn, rúc đầu vào lòng hắn, dịu dàng nói:

“Phải rồi, ai bảo anh là chồng em chứ? Năm năm qua anh vì gia đình mình mà vất vả như vậy, mới đổ bệnh. Em có phải bán nhà cũng sẽ chữa khỏi cho anh.”

“Giờ nhà mình vẫn chưa đủ tiền làm phẫu thuật, tạm thời không thuê hộ lý đâu. Em tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, mệt chút cũng không sao. Em không muốn sau này phải hối hận… Lỡ như anh…”

Nói tới đây, tôi khéo léo rơi hai giọt nước mắt.

Hắn xót xa lắm, vội vàng siết chặt tôi vào lòng.

“Đừng nói những lời xui xẻo vậy. Có em là vợ, tương lai nhất định sẽ có ngày tốt. Trời cao sẽ không phụ lòng mình. Chờ anh khỏi bệnh, mình sinh đứa con, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Đang âu yếm thì Trương Nhạc đẩy cửa bước vào kiểm tra.

“Chà, giữa ban ngày ban mặt, hai người còn ân ái thế này, ở bệnh viện mà cũng phát cẩu lương à. Tôi đi làm đã cực rồi mà còn bị dằn mặt nữa, thôi thôi, đợi phẫu thuật xong về nhà mà mùi mẫn tiếp.”

Trương Nhạc là bạn thân của tôi, cũng là bác sĩ điều trị chính của Trình Hạo Vũ lần này.

Từ khi hắn nhập viện, vì nể mặt tôi, cô ấy luôn tận tình chăm sóc hắn.

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật này, cô ấy thậm chí còn không tiếc mặt mũi đi nhờ bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện làm phẫu thuật chính.

Gương mặt Trình Hạo Vũ thoáng cứng lại, buông tay ra.

Nhưng tôi lại để ý thấy, hai người họ vừa trao đổi ánh mắt rất nhanh.

Tôi giả vờ không thấy, đứng dậy rót cho họ cốc nước.

Trương Nhạc kiểm tra xong, chỉ nói tình trạng ổn định.

Nhưng lại không nói rõ bệnh tình của hắn.

Tôi lên mạng tra cứu kỹ các triệu chứng của bệnh suy thận.

Nhưng trên người Trình Hạo Vũ, một biểu hiện cũng không thấy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi bỗng lạnh hẳn đi.

Trương Nhạc vừa nói bệnh tình ổn định xong, liền thở dài một hơi.

“Hai người vất vả lắm mới cưới được nhau, sao lại thành ra như thế này…”

“Giờ tiền phẫu thuật chuẩn bị đến đâu rồi? Bệnh viện có quy định riêng, tớ cũng không thể cho cậu đi cửa sau được. Nếu không gom đủ, nhớ nói với tớ, tớ sẽ nghĩ cách.”

Trình Hạo Vũ mỉm cười, thân mật nắm lấy tay tôi.

“Yên tâm đi, anh có cô vợ giỏi giang thế này, chắc chắn sẽ lo đủ tiền cho anh.”

“Phải không, vợ yêu?”

Đối mặt với ánh mắt dò xét từ cả hai người, tôi mỉm cười gật đầu.

“Ừm, em đang liên hệ bán căn nhà rồi, chắc sớm có kết quả thôi.”

“Bên mẹ em cũng đi vay họ hàng, nói là gom được năm trăm nghìn.”

Cả Trương Nhạc và Trình Hạo Vũ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt rồi, còn ba ngày nữa thôi, phải tranh thủ đấy. Bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ca mổ nữa là xong!”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ thật lòng tin rằng cô ấy đang lo cho tôi – người bạn thân từ nhỏ, chẳng khác nào chị em ruột.

Nhưng sau khi tận tai nghe thấy cảnh bỉ ổi của hai người họ, tôi hiểu rõ cái gọi là “mọi thứ đều đã chuẩn bị xong”, thật ra là âm mưu của bọn họ.