“Nó cố tình khích mày đấy.”

“Giờ mà mày vô đồn thì còn cưới xin cái gì nữa?”

Trương Đức Phát ra mặt giảng hòa.

Cũng coi như giúp con mình tìm được cái thang để leo xuống.

Trước khi đi, Trương Triệu Long còn cố ném lại vài câu hăm dọa.

Muốn vớt lại chút thể diện.

Nhưng ai thắng ai thua — trong lòng mọi người đều rõ ràng cả.

Những ngày sau đó.

Trương Triệu Long gặp tôi là nín thinh không dám ho he.

Chỉ cần tôi bước ra khỏi cửa.

Người nhà họ Trương kiểu gì cũng ló đầu ra canh chừng.

Sợ tôi sẽ làm gì với con đường đó.

Chỉ tiếc là… họ nghĩ quá đơn giản.

Tôi mà muốn ra tay với con đường ấy, thì đã ra tay từ lâu rồi.

Việc gì phải chờ tới bây giờ.

Lần này, tôi sẽ chơi một vố thật lớn.

9

Tối ngày 25 tháng Chạp.

Tôi thức tới khoảng 4 giờ sáng.

Gọi một cú điện thoại.

6 chiếc máy xúc nối đuôi nhau đỗ gọn gàng chắn ngang lối đi.

Chặn kín con đường duy nhất giữa hai nhà.

Đến nghiêng người né tường mà lách qua cũng khó.

Khoảng 5 giờ rưỡi sáng.

Nhà họ Trương nháo nhào như cái chợ vỡ.

“Máy xúc của ai đấy?!”

“Nhiều máy xúc thế này, đậu ở đây từ bao giờ?”

“Mau đi tìm người đến dời mấy cái máy xúc này đi!”

Người nhà họ Trương phát hoảng.

Trương Triệu Long vừa xuất hiện đã không buồn hỏi han gì.

Chỉ thẳng vào mặt tôi mà gào:

“Chắc chắn là mày làm!”

“Dương Nhất Minh!”

“Chắc chắn là thằng Dương Nhất Minh làm!”

“Mau gõ cửa, kêu nó ra bảo người dời mấy cái máy xúc đi!”

Ngay sau đó, người nhà họ Trương bắt đầu điên cuồng đập cửa nhà tôi.

Tôi thức trắng cả đêm, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này.

Bảy, tám người đứng chắn trước cổng nhà tôi.

Đập cửa rầm rầm.

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì.

Nhà tôi có lắp camera, nếu bọn họ dám đập phá…

Tôi dám kiện cho ra bã luôn.

“Kêu mãi không dậy!”

“Đập cửa đi! Tôi cá là nó đang giả bộ ngủ thôi!”

Anh em họ của Trương Triệu Long giận dữ gào lên.

“Không được!”

Em út Trương Triệu Khôn vội ngăn lại:

“Không được đập, nhà nó có camera giám sát.”

“Chúng ta nhiều người thế này, mà đập cửa thật thì coi như tụ tập gây rối rồi đấy.”

“Lúc đó mà bị bắt, thì chẳng ai cứu nổi đâu.”

Phải công nhận, Trương Triệu Khôn học luật có khác, đầu óc tỉnh táo hơn người.

Nghe anh ta nói vậy, chẳng ai dám làm liều nữa.

Màn kịch lần này vừa bung ra…

Cả hai thôn trước sau đều đến xem náo nhiệt.

Lối đi bị tôi chặn cứng.

Dân làng tụ tập xem như hội, thậm chí còn chịu khó vòng qua bên kia sông để hóng chuyện.

“Trời ơi!”

“Con trai nhà Dương Kiến Dân đúng là cao tay thật!”

“Ai mà ngờ được, nó lại ra tay đúng vào ngày cưới của Trương Triệu Long!”

“6 chiếc máy xúc chặn kín đường, đám cưới nhà họ Trương coi như tan tành rồi…”

Dòng sông ngăn giữa thôn tôi và thôn Trương Trang cũng không rộng, chỉ chừng 3 mét.

Người xem kịch thì rôm rả bàn tán.

Tiếng không to, nhưng đủ để nhà họ Trương nghe rõ mồn một.

Cả nhà họ Trương quýnh lên như kiến bò chảo nóng, trời sắp sáng rồi.

Chỉ còn cách bảo Trương Triệu Long nhanh chóng đi đón dâu.

“Triệu Long, con mau đi đón dâu đi.”

“Chuyện bên này để cả nhà lo.”

“Chậm nữa là không kịp đâu!”

Thế là đoàn xe rước dâu nhà họ Trương…

Dính tường mà lách qua, trông chẳng khác nào thằn lằn bám vách.

10

Một tiếng sau khi Trương Triệu Long đi đón dâu.

Tôi mới từ tốn ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra…

Anh hai của anh ta — Trương Triệu Hổ đã gào lên như sấm:

“Dương Nhất Minh, mau kêu người đến dời mấy cái máy xúc đi!”

“Cản trở lễ cưới của em tao, tao giết mày luôn!”

Tôi thản nhiên đáp:

“Máy xúc nào liên quan gì đến tôi đâu?”

“Có phải của tôi đâu.”

Trương Triệu Hổ gầm lên lần nữa:

“Mày định gạt ai hả? Ở đây ngoài nhà mày thì còn ai vào đây!”

Tôi làm bộ ngơ ngác một chút, rồi đáp:

“À… tôi nhớ ra rồi.”

“Nhà tôi chuẩn bị xây nhà mới, chắc là đội thi công đưa máy tới.”

“Họ không báo trước cho tôi.”

Tôi giả ngây vô tội.

Lời nói dối đã nhảm thì tôi càng nói nhảm cho trọn gói.

Miễn sao tức chết bọn họ là được.

“Mày đừng có nói xàm!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hang-xom-vo-lai/chuong-6