4
“Hừ!”
“Dương Kiến Dân, nếu ông không sợ ngồi tù thì cứ việc xây.”
Trương Đức Phát cười lạnh, ra vẻ nắm chắc phần thắng.
“Con trai út của tôi, Triệu Khôn, học luật đấy.”
“Đây là con đường duy nhất nối giữa hai nhà chúng ta, ông không có quyền không cho tôi đi.”
“Đất thổ cư thì ông chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền độc chiếm.”
Nụ cười của Trương Đức Phát càng lúc càng ngạo mạn.
Ba tôi đỏ cả mắt.
“Tôi mặc xác ông với cái luật chó má gì đó!”
“Ông dám bước lên đường nhà tôi, tôi liều mạng với ông!”
Ba tôi xắn tay áo, chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Mối hận bị đè nén suốt 30 năm nay, hôm nay ông không còn nhịn được nữa.
“Dương Kiến Dân, bây giờ là thời đại nào rồi?”
“Ai còn giở trò cứng đầu cứng cổ nữa?”
“Con đường này tôi nhất định sẽ đi, xem ông làm được gì tôi!”
Hai cha con nhà họ Trương tưởng mình đã nắm chắc phần thắng.
Một kẻ tung, một kẻ hứng, đứng nhìn chúng tôi như đang xem trò cười.
Quả thật, người xấu mà biết luật, thì có thể thoải mái làm điều xấu mà không sợ bị bắt.
Tôi vội vàng kéo ba lại.
“Ba, đừng nóng.”
“Có con ở đây, con nhất định sẽ giành lại con đường này cho ba.”
Lúc đó ba tôi đang bốc hỏa, tôi sợ ông không kìm được mà ra tay trước.
Mà thời buổi bây giờ, ai ra tay trước là người sai.
Chỉ vì một chuyện như vậy mà phải vào đồn ngồi, thật không đáng.
“Ha ha ha!”
“Dương Nhất Minh, mày còn ra vẻ gì nữa?”
“Mày không tiền, không thế, mày định dùng gì mà đòi lại đường?”
“Em tao học luật ở đại học, kiện tụng mày càng không có cửa!”
Trương Triệu Long vừa hả hê vừa châm chọc.
Những năm gần đây, Trương Triệu Long làm ăn cũng khá.
Hắn hợp tác với người khác mua xe, chở đất thải, rác công trình.
Mỗi năm cũng kiếm được hai mươi mấy triệu.
Bây giờ hễ mở miệng là khoe khoang.
“Nhà họ Dương không đấu nổi nhà họ Trương đâu.”
“Trương Triệu Long giờ mỗi năm kiếm cả đống tiền.”
“Thằng út nhà họ Trương bây giờ giỏi giang lắm! Học luật cơ mà, tương lai là luật sư to đấy.”
“Còn con trai nhà họ Dương thì học xây dựng, lấy gì đấu lại luật sư…”
Tôi mặc kệ những lời đâm chọc xung quanh.
Rút điện thoại gọi thẳng cho công an.
Rồi lại gọi cả người của ủy ban thôn đến.
“Ha ha ha!”
“Mày gọi công an với ủy ban đến thì có ích gì?”
“Nhà tao tuy không chừa đường, nhưng không chiếm đất nhà mày, cũng không lấn ra đất công.”
“Cho dù mày có gọi ông trời xuống, cũng không động được tới nhà tao.”
Lời Trương Triệu Long nghe thì đáng ghét, nhưng lại không sai chút nào.
Dù nhà anh ta có lấn thêm một mét, thì vẫn xây trong phần đất của họ.
Không có vượt ranh.
Công an tới, kết quả vẫn y như năm xưa ông nội tôi từng trải.
Không vi phạm pháp luật, không trái quy định.
Chuyện này thuộc dạng tranh chấp dân sự, muốn kiện thì lên tòa án giải quyết.
Công an rời đi.
“Láng giềng với nhau nên nhường nhịn một chút, chuyện gì cũng có thể bàn bạc…”
Người bên ủy ban cũng nói vài câu xã giao rồi rút lui.
Kết quả, đúng như tôi đã đoán.
5
“Dương Nhất Minh, tôi thấy cậu cũng chẳng có cách gì hay ho cả!”
“Công an, ủy ban thôn cũng đến rồi.”
“Cuối cùng thì sao? Có làm được gì nhà tôi đâu?”
Nhà họ Trương lại thắng.
Họ tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng như 30 năm trước.
“Nhà họ Dương tiêu rồi, ba đời từ ông tới cháu, càng lúc càng hèn.”
“Bị bắt nạt tới mức này mà còn im lặng.”
“Cả nhà một lũ nhu nhược…”
Khi đã đóng cửa lại.
Ba tôi bùng nổ.
“Con cứ đi làm đi!”
“Chuyện này để ba tự lo!”
Hiển nhiên ba tôi không hài lòng với cách xử lý của tôi.
Trong lòng đầy uất ức, nhưng lại không tiện trút lên tôi.
“Ba, ba đừng nóng.”
“Con đã nói sẽ đòi lại công bằng cho ba, thì nhất định sẽ làm được.”
“Bây giờ cái gì cũng phải nói theo pháp luật.”
“Hiện tại, nhà họ Trương không vi phạm pháp luật, mà lại rành luật.”
“Nếu ba tự ý chặn đường, chẳng những không có lợi, còn có thể rước họa vào thân.”
Tôi kiên nhẫn khuyên ba.
Nhưng sắc mặt ba vẫn không dịu đi.
Tôi lập tức ra hiệu cho mẹ.
“Ông nó, ông nghe lời Nhất Minh đi.”
“Thằng bé có chủ kiến, nó sẽ không để ông thất vọng đâu.”
Mẹ tôi giúp tôi khuyên ba.

