Kết quả của cái gọi là “trao đổi” ấy là bên Lục Trì im lặng đúng một ngày, rồi sau đó càng quá quắt hơn.
Sáng cuối tuần, mẹ tôi vừa mở cửa thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Trước cửa nhà chất một túi rác bị rách, nước bẩn chảy loang lổ ra nền, mấy con ruồi bay vo ve quanh đó.
Mẹ tôi suýt nữa nôn, mắt đỏ hoe ngay tức khắc.
“Quá đáng vừa thôi! Thế này thì sống sao nổi nữa!”
Bố tôi lặng lẽ cầm chổi, hót rác, rồi lấy cây lau nhà lau đi lau lại nhiều lần.
Từ đầu đến cuối ông không nói một câu, nhưng cái dáng lưng còng xuống ấy lại đầy ắp nỗi nhục nhã.
Tôi không nói gì, chỉ đeo găng tay dùng một lần, lục trong đống rác nhặt ra vài tờ phiếu đặt đồ ăn ngoài.
Trên đó có tên và số điện thoại của Lục Trì.
Chiều hôm đó, tôi thấy Lục Trì dắt con chó Samoyed trắng muốt xuống lầu.
Con chó được nuôi béo tốt, lông bóng mượt, vừa nhìn đã biết giá trị không rẻ.
Anh ta trông thấy chúng tôi, còn huýt sáo một tiếng, nở nụ cười chướng mắt:
“Bác trai, bác gái, sáng nay tôi lỡ làm đổ rác trước cửa, thật ngại quá. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Lần sau?
Mẹ tôi tức đến mức môi run lên bần bật.
Tôi kéo mẹ lại, bình tĩnh lên tiếng: “Chó của anh đẹp thật.”
Lục Trì hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ vì tôi chủ động bắt chuyện.
“Tất nhiên rồi, thuần chủng đấy, tên là ‘Bông Tuyết’.” Anh ta khoe khoang, còn cúi xuống vuốt ve đầu con chó.
Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình anh ta cùng con chó.
“Cô làm gì vậy?” Anh ta cảnh giác hỏi.
“Không có gì, chỉ để làm kỷ niệm thôi.” Tôi cất điện thoại, “Dù sao thì, con chó đẹp thế này, nếu chẳng may bị lạc hoặc ăn nhầm cái gì đó, thì tiếc lắm.”
Sắc mặt Lục Trì lập tức sa sầm xuống.
“Cô đang đe dọa tôi?”
“Tôi chỉ nói một khả năng thôi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Giống như rác có thể ‘vô tình’ đổ trước cửa nhà chúng tôi, thì chó cũng có thể ‘vô tình’ ăn phải đồ không nên ăn. Tai nạn mà, ở đâu chẳng có.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, vài giây sau thì kéo chó đi, không nói thêm một lời.
Kể từ tối hôm đó, tầng trên bất ngờ yên tĩnh.
Bố mẹ tôi cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon, hôm sau tinh thần khá hơn hẳn.
“Vẫn là Chiêu Chiêu có cách.” Mẹ vừa gắp cho tôi quả trứng ốp vừa nở nụ cười hiếm hoi.
Bố thì lại cau mày: “Làm vậy có khi nào khiến nó ghi hận trong lòng không? Sống với nhau vẫn nên hòa thuận thì hơn, chẳng phải người ta hay nói xa không bằng gần sao…”
“Bố, thời buổi nào rồi!” Tôi uống một ngụm cháo, “Giờ ai cũng đóng cửa nhà nấy mà sống, ai rảnh mà lo chuyện người khác? Với loại người này, càng sợ thì hắn càng được nước. Phải để hắn biết, mình còn liều hơn hắn.”
Tôi cứ nghĩ chuyện này coi như chấm dứt.
Kết quả là, tôi quá ngây thơ.
Với loại người như Lục Trì, tự tôn còn cao hơn trời, sao có thể dễ dàng nhận thua.
Chỉ là hắn đã đổi sang một cách thâm độc hơn.
Sáng thứ Hai, tôi vừa đến trường đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng.
“Lâm Chiêu Chiêu, em xem đây là gì?” Cô chủ nhiệm vỗ mấy tấm ảnh in màu xuống bàn.
Trong ảnh là tôi đứng trước cửa một cửa hàng đồ xa xỉ, một người đàn ông trung niên đang thân mật nhét thẻ vào tay tôi.
Góc chụp rất khéo, trông chẳng khác nào cảnh tôi đang nhận tiền chu cấp.
Trong đầu tôi “ong” một tiếng.
Người đàn ông trong ảnh chính là cậu tôi. Tuần trước cậu lên thành phố thăm tôi, còn dẫn tôi đi mua quần áo khai giảng, tấm thẻ đó là dì cho tôi để làm tiền sinh hoạt.
“Hiện tại cả diễn đàn trường đều truyền nhau rồi.” Nét mặt cô chủ nhiệm đầy thất vọng. “Người ta nói em được bao nuôi, đời sống cá nhân hỗn loạn. Lâm Chiêu Chiêu, em là con gái, sao lại không biết giữ mình như vậy?”
Toàn thân tôi lạnh toát, vội nắm chặt lấy những bức ảnh.
“Không phải! Đây là cậu em!”
“Cậu em?” Cô chủ nhiệm cười lạnh. “Em nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc sao? Hoàn cảnh nhà em thế nào chúng tôi đều rõ, cậu em có thể tùy tiện đưa em cái thẻ mấy chục nghìn à?”
Bố mẹ tôi vì muốn cho tôi môi trường học tập tốt hơn mà gần như vét sạch tích cóp, mới đủ tiền đặt cọc mua căn hộ này. Chuyện đó, mẹ tôi từng nhắc tới trong buổi họp phụ huynh đầu năm.
Giờ đây, nó lại thành bằng chứng “không thể phản bác” chống lại tôi.