Bố mẹ tôi đi làm xa hơn mười năm, cuối cùng cũng mua được một căn nhà trong thành phố và đưa tôi lên học cấp ba.

Hàng xóm tầng trên tối nào cũng hát hò ồn ào, bố mẹ khuyên tôi chịu đựng một chút, nói rằng “bán anh em xa, mua láng giềng gần, đừng làm mất hòa khí.”

Nửa đêm, trên lầu lại vang tiếng nhạc xập xình, ầm ĩ đến mức tôi không sao ngủ được.

Bố mẹ tôi chỉ biết thở dài, rồi đeo nút tai vào.

Tôi thì lặng lẽ ngồi dậy, đi xuống dưới, kéo luôn cầu dao điện nhà họ.

1

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên liên tục.

Mẹ tôi với đôi mắt thâm quầng ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông.

Anh ta cao, mặc áo sơ mi may đo vừa vặn, trên tay đeo chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền nhưng tôi không biết hiệu gì.

Nhìn bề ngoài thì gọn gàng sáng sủa, chỉ có quầng thâm dưới mắt tố cáo việc tối qua anh ta đã chơi bời quá độ.

Anh ta tên Lục Trì, sống ở tầng trên.

“Bác gái, tối qua thật xin lỗi, bạn bè tôi hơi ồn quá.” Anh ta cười nhã nhặn, đưa ra một hộp bánh gói rất đẹp. “Một chút quà nhỏ, mong bác nhận cho.”

Mẹ tôi ngại ngùng, vội xua tay: “Không sao đâu, người trẻ thích vui chơi cũng bình thường mà.”

“Nhưng…” Giọng Lục Trì chậm lại, ánh mắt vượt qua mẹ tôi rồi dừng trên người tôi. “Tối qua cầu dao điện nhà tôi bị nhảy, lạ là cả tòa chỉ có nhà tôi bị. Em gái, em có biết chuyện này không?”

Anh ta nói thì nhẹ nhàng, nhưng mắt thì dán chặt vào tôi.

Bố tôi vội vàng từ trong bếp đi ra, vừa xoa tay vừa nói: “Có chuyện gì vậy? Có phải con bé nhà tôi làm gì không? Chúng tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận.”

“Bố,” tôi ngắt lời, “con có làm gì sai đâu mà phải bị dạy dỗ?”

Tôi nhìn thẳng vào Lục Trì: “Cầu dao nhà anh nhảy thì liên quan gì chúng tôi? Đồ trong nhà hỏng thì phải gọi ban quản lý hoặc thợ điện chứ, sao lại chạy sang hỏi hàng xóm? Đây là kiểu sống văn minh của dân thành phố à?”

Nụ cười trên mặt Lục Trì khựng lại một chút.

Mẹ tôi đứng cạnh, lo lắng nhéo tay tôi.

“Con gái này mồm miệng thật sắc sảo.” Anh ta cười nhẹ, nhét hộp bánh vào tay mẹ tôi, “Cũng đúng thôi, người quê mới lên, chưa quen phép tắc, có thể thông cảm.”

Nói rồi anh quay lưng định đi, sau đó như sực nhớ, ngoái đầu lại nói thêm:

“À, bạn bè tôi nhiều, sau này chắc sẽ còn thường xuyên tới chơi. Phiền bác trai, bác gái bỏ qua cho.”

Cửa vừa đóng lại, bố tôi lập tức thở dài: “Chiêu Chiêu, sao con lại nói chuyện với người ta như thế! Nhà mình mới dọn tới, chưa quen ai, lỡ làm mất lòng hàng xóm thì phiền lắm đấy.”

Mẹ tôi đặt hộp bánh lên bàn, chẳng buồn nhìn: “Đúng đó, mẹ thấy cậu ta không phải loại dễ đối phó đâu.”

Trong lòng tôi chỉ cười lạnh.

Anh ta không phải đến để xin lỗi, mà là đến để khiêu khích.

Câu “người quê lên” chính là lời nhục mạ trắng trợn.

Bố mẹ tôi cả đời thật thà, luôn nghĩ nhường một bước thì sóng yên biển lặng.

Họ chỉ muốn trân trọng hạnh phúc khó khăn lắm mới có được, nhưng lại không hiểu rằng càng nhường nhịn thì càng chẳng bao giờ yên ổn.

Có những kẻ, càng lùi thì hắn càng muốn trèo lên đầu mình mà ngồi.

Quả nhiên, tối hôm đó còn ồn ào hơn cả đêm trước.

Tiếng bass nặng như dội thẳng xuống trần nhà, khiến tim tôi cũng rung lên theo từng nhịp.

Bố mẹ tôi đeo nút tai, trằn trọc trên giường mà vẫn không sao ngủ nổi.

Tôi cầm điện thoại lên, bắt đầu ghi âm.

Rồi gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát đến, gõ cửa trên lầu, tiếng nhạc im bặt.

Chưa đến năm phút sau, cảnh sát xuống, nói với tôi: bọn họ chỉ tụ tập bạn bè thôi, đã được nhắc nhở, còn lại để tự chúng tôi thương lượng.

Cảnh sát vừa đi, nhạc trên lầu lại nổ lên, còn kèm theo tiếng cười ngạo mạn.

Bố tôi bước ra từ phòng, sắc mặt xám xịt: “Thôi đi, Chiêu Chiêu, chúng ta đâu có đấu lại người ta.”

“Bố, đây không phải chuyện có đấu lại được hay không.”

“Là tại sao chúng ta phải nhẫn nhịn.”

Bố tôi sững người.

Mấy ngày sau đó, tối nào tầng trên cũng ca hát ầm ĩ, còn nhà tôi thì tối nào cũng mất ngủ.

Ngày nào tôi cũng mang đôi mắt thâm như gấu trúc đến trường, trong lớp gà gật suốt, thành tích tụt dốc thảm hại.

Bố mẹ nhìn thấy thì vừa xót vừa lo.

Họ tìm đến ban quản lý tòa nhà, nhưng ông quản lý chỉ làm kẻ hòa giải, cười cười nói sẽ đi trao đổi.