Đối diện nhà tôi mới mở một điểm giao hàng.
Từ ngày đó, cứ liên tục có người gõ nhầm cửa nhà tôi.
Tôi đã dán một tờ giấy ngoài cửa:
[Điểm giao hàng ở đối diện, đừng gõ cửa!]
Vậy mà vẫn có người tới đập cửa đòi lấy hàng:
“Ra mở cửa! Tôi đến lấy hàng!”
Tôi mở cửa, chỉ tay vào tờ giấy dán rõ ràng trên cửa.
“Điểm giao hàng ở đối diện, không phải ở đây, giấy có ghi rõ rồi. Anh qua bên kia lấy giúp.”
Hắn lại cố chấp nói:
“Tôi không tới đây để đọc chữ, tôi đến lấy hàng!”
“Mau đưa hàng của tôi đây, không thì tôi báo công an, nói cô ăn cắp hàng của tôi!”
Nhiều lần như vậy, hắn cứ như không thấy chữ, cũng chẳng hiểu tiếng người.
Tôi hết chịu nổi, bèn đăng ký mở điểm nhận hàng… địa chỉ là nhà hắn.
1
Cốc cốc cốc!
Lại một lần nữa có người gõ cửa.
Tôi bực quá, day trán rồi xoa đầu, cuối cùng vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Kệ hắn, để xem có tự đọc được chữ rồi đi không.
Nửa tháng trước, bên kia đường vừa mở một điểm giao hàng.
Từ ngày họ khai trương, nhà tôi như dính lời nguyền – ba bốn ngày liền, mỗi ngày đều có người đến gõ cửa.
Ban đầu tôi còn tốt bụng, ra chỉ từng người, chỉ tay vào cái bảng to đùng bên kia đường, nhẹ nhàng nói: “Điểm giao hàng ở đối diện nha.”
Nhưng người tới quá đông – có ngày mấy chục người tới gõ cửa, càng ngày càng đông thêm.
Tôi không chịu nổi nữa, liền tìm gặp quản lý bên điểm giao hàng, yêu cầu họ dựng một cái bảng cho rõ ràng, để đỡ bị gõ nhầm.
Kết quả? Vẫn có người tới gõ cửa nhà tôi như thường.
Tôi là người viết lách tại nhà, mỗi khi đang gõ chữ mà bị gián đoạn là vô cùng bực bội. Một khi đứt mạch cảm hứng thì rất khó nối lại được.
Không nhịn được nữa, tôi dán tờ giấy thật to trước cửa, với dòng chữ đỏ chót:
[Điểm giao hàng ở đối diện! ĐỪNG GÕ CỬA!]
Tôi cứ tưởng như vậy thì sẽ không còn ai gõ nhầm nữa.
Đúng là số lượng có giảm… nhưng không phải hết. Vẫn có vài người không buồn đọc giấy, cứ thế gõ bừa.
Tôi đã thay liền mấy tờ giấy:
[Không phải điểm giao hàng!]
[Nhà riêng! Làm ơn đừng gõ cửa!]
[Gõ cửa là chó!]
Chữ ngày càng to, màu càng nổi bật. Tôi dán cả đống tờ, cũng chẳng ích gì.
Đấy, hôm nay lại gặp một người như vậy nữa.
Tôi thật sự không muốn mở cửa nữa. Nghĩ thầm: cố nhịn chút, chắc lát hắn thấy không ai mở thì sẽ chịu đọc mà tự đi.
Nhưng hôm nay gặp đúng người lì thật sự.
Tôi nhìn đồng hồ – đã qua 5 phút rồi! Vẫn còn gõ!
Tiếng gõ cửa vang vọng trong tai khiến tôi không chịu nổi. Hít sâu một hơi, tôi đành đứng dậy ra mở cửa.
“Chào anh, làm ơn đọc giúp tờ giấy này. Đây không phải điểm giao hàng, điểm giao hàng ở đối diện kìa.”
Tôi chỉ vào đống giấy đủ màu trước cửa, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
Nói xong, tôi chuẩn bị đóng cửa. Bình thường ai nghe vậy cũng sẽ nói “xin lỗi” rồi rời đi.
Nhưng người trước mặt tôi thì không giống người bình thường.
Hắn đưa tay chặn cửa tôi lại, cau mày nói:
“Đọc cái gì mà đọc! Tôi không đến đây để đọc, tôi tới lấy hàng! Cô đưa hàng của tôi ra đây, tôi còn mang về dùng!”
Tôi chưa kịp đóng cửa thì đã bị hắn chắn lại, nghe hắn nói mà tôi sững người mất một lúc.
Tưởng hắn không hiểu, tôi cố kiềm chế sự khó chịu, từ tốn lặp lại chậm rãi từng chữ:
“Cái hàng anh cần lấy đang ở điểm giao hàng bên kia. Đây không phải là điểm giao hàng. Đối diện có bảng chỉ rõ ràng, hàng của anh chắc chắn ở đó.”
Không ngờ sau khi tôi nói như vậy, hắn lại bắt đầu tỏ thái độ khó chịu:
“Tôi biết hàng của tôi ở điểm giao hàng, tôi tới lấy đây này! Mau đưa tôi đi, tôi còn phải mang về dùng!”
“Cô nói nhiều quá đấy! Cái gì mà đối diện với không đối diện, đưa hàng cho tôi là được rồi! Tôi không rảnh đứng đây nghe cô lải nhải!”
Tôi siết chặt nắm tay, hít sâu mấy hơi để kiềm chế cơn giận, rồi chỉ vào tấm biển to đùng có chữ “Điểm giao hàng” bên kia đường:
“Anh nhìn sang đó đi, chữ ‘điểm giao hàng’ viết rõ ràng bên đối diện.”
“Hàng của anh không ở nhà tôi, mà ở điểm giao hàng đối diện!”
Câu cuối tôi gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không nghiến chắc tôi đã không chịu nổi nữa rồi.
Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại, không muốn dây dưa thêm với hắn nữa.
Tôi nghĩ chắc hắn sẽ bỏ đi thôi.
Tôi lắc đầu, cố quên chuyện đó đi, coi như hôm nay xui xẻo.
Nhưng tôi còn chưa đi được hai bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Tôi đổ người xuống ghế sofa, bịt chặt tai, trong đầu chỉ nghĩ: “Không lẽ tên này bị bệnh thật rồi?”
Không ngờ việc tôi mặc kệ lại khiến hắn càng phát điên. Hắn chuyển từ gõ cửa sang đập cửa.
BANG! BANG! BANG! – tiếng đập cửa vang vọng khắp nhà tôi!
Chưa hết, hắn vừa đập vừa gào ầm ĩ bên ngoài:
“Không đưa hàng cho tôi, có phải cô ăn cắp hàng của tôi không?!”
“Trả hàng cho tôi ngay! Không là tôi báo công an!”
Tôi gào thầm trong đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lôi tai nghe ra đeo vào, chỉ mong hắn đập mệt thì tự bỏ đi.
Tôi đã không còn mong hắn hiểu được lời mình nói nữa rồi.
Nhưng tiếng đập cửa không những không nhỏ lại, mà còn càng lúc càng lớn. Nghe như thể hắn đang dùng cả người húc vào cửa vậy.
Đến tai nghe cũng không chặn được cái âm thanh rầm rầm ấy.