Việc tìm cửa hàng mới của tôi cũng có tiến triển.
Trong lúc vui vẻ, tôi lại đặt tiếp 100 quả dưa hấu gửi đến trạm cứu hỏa –
Xem như phần “phúc lợi mùa hè” cho các anh lính.
Tôi cứ tưởng lần này Vương Hổ sẽ yên phận một chút.
Ai mà ngờ, hắn lại thật sự là dạng người tự rước họa vào thân.
Cửa tiệm bị dán yêu cầu khắc phục, hắn liền chuyển sang kinh doanh ngoài trời vào ban đêm.
Lò nướng, bàn ghế đều được đem ra khoảng đất trống gần đó.
Lần này hắn học khôn rồi, không dám chiếm lối xe cứu hỏa nữa.
Như vậy, bên đội cứu hỏa cũng không còn lý do gì để tịch thu đồ của hắn.
Mùi thịt nướng nồng nặc cùng tiếng ồn ào huyên náo phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya.
Mấy anh lính đang trực trong trạm chỉ nghe Vương Hổ mắng chửi bóng gió, chỉ mặt mà không gọi tên, đều dở khóc dở cười.
Tên này đúng là vừa ngu lại vừa thâm.
Quán nướng hoạt động đến tận 1 giờ sáng,
Tiếng cụng ly, gào thét, tiếng nhạc vang trời,
Dân cư quanh đó chỉ dám giận chứ chẳng dám lên tiếng.
Các lính cứu hỏa báo lại tình hình cho anh Chu.
Anh chỉ gật đầu, nói: “Tôi biết rồi.”
Tối hôm sau, Vương Hổ lại dọn quán ra.
Âm thanh còn to hơn hôm trước.
Hắn thậm chí còn kê thêm quạt điện,
Cố tình thổi khói nướng về phía trạm cứu hỏa.
Trong mắt hắn đầy vẻ đắc ý và độc địa.
Hừ! Muốn hắn cúi đầu chịu thua?
Không có cửa!
Tối chín rưỡi, lúc quán nướng ngoài trời của Vương Hổ đã chật kín khách,
Bỗng nhiên, trong trạm cứu hỏa vang lên tiếng còi báo động chói tai.
Đèn đỏ xanh nhấp nháy chiếu sáng rực cả con phố.
Hơn chục lính cứu hỏa trang bị đầy đủ vọt ra khỏi trạm.
Anh Chu đi đầu, xếp một hàng vật dễ cháy ngay trên lối xe cứu hỏa.
“Bây giờ bắt đầu diễn tập phòng cháy! Mọi người, chuẩn bị dập lửa!”
Diễn tập với đội cứu hỏa vốn là chuyện như cơm bữa.
Lính cứu hỏa cầm vòi nước, nhắm thẳng vào đống vật dễ cháy mà xịt.
Nước không chỉ dập lửa,
Mà còn… dội ướt cả đám khách ngồi phía bãi trống của quán Vương Hổ.
Nước bắn tung tóe, khách khứa ướt như chuột lột.
Đám đầu trọc xăm trổ chửi om sòm,
Muốn sang lý lẽ nhưng đội người ta có lý do chính đáng.
“Ban đêm mà mấy người làm diễn tập, điên à?”
Anh Chu chỉ nhàn nhạt lắc đầu:
“Nhưng hỏa hoạn đâu có chọn giờ giấc. Chúng tôi phải làm quen với mọi tình huống.
Tập luyện ban đêm là hoạt động bình thường. Nếu anh thấy có vấn đề, có thể khiếu nại.”
Vị khách kia tức đến đỏ mặt, nhưng lại chẳng có lý gì để cãi tiếp.
Rượu thì khỏi uống nữa.
Khách bắt đầu lục tục bỏ đi, có người thậm chí còn chưa trả tiền.
Vương Hổ ngăn cũng không được.
“Đừng đi mà! Họ cũng không tập suốt đêm đâu…”
“Chúng tôi ở lại thì làm gì? Uống nước hả?
Đang vui thì bị phá hết, sau này khỏi tới luôn!”
Khách không dám chửi lính cứu hỏa,
Nhưng mắng Vương Hổ thì chẳng ai kiêng nể.
Cả buổi tối, hắn bị khách mắng đến tối tăm mặt mũi.
Vương Hổ tức giận đến mức lao tới trước mặt anh Chu gào lên:
“Mấy người cố tình phải không? Muốn ép tôi sập tiệm đúng không?
Tôi kiện mấy người đấy!”
Anh Chu bình tĩnh chỉ vào máy ghi hình trên vai:
“Chúng tôi đang tiến hành diễn tập khẩn cấp để chuẩn bị cho đợt kiểm tra bất ngờ,
Nhằm nâng cao năng lực ứng phó cháy nổ ban đêm của khu vực.
Mọi hoạt động đều hợp pháp, không hề có tư thù cá nhân như anh nói.
Mong Vương ông chủ đừng tùy tiện nói bừa.”
Vương Hổ nghiến răng nghiến lợi,
Nhưng nghĩ bụng – họ cũng đâu thể tối nào cũng diễn tập?
Ai ngờ… suốt ba ngày liền,
Tối nào cũng có diễn tập.
Tối nào khách của Vương Hổ cũng bị xịt nước đến bỏ chạy.
Vương Hổ sụp đổ hoàn toàn.
Cửa tiệm thì đang trong giai đoạn cải tạo, chưa được mở lại.
Dọn ra ngoài bán thì khách cũng không trụ nổi.
Cứ tiếp tục thế này, hắn phá sản là cái chắc.
Thấy thời gian khắc phục đã sắp hết,
Nếu không qua được kiểm tra, thì sẽ bị buộc đóng cửa 15 ngày.
Vương Hổ cùng đường, bèn tìm đến người quen làm ở ủy ban phường,
Muốn nhờ người nói giúp vài câu với đội cứu hỏa.
Tình cờ lúc đó, tôi đang mang trái cây đến tặng trạm cứu hỏa,
Vừa vặn thấy Vương Hổ cùng người họ hàng từ ủy ban tới, tay xách nách mang đầy đồ.
Tôi vội lẩn vào trong, nhìn qua cửa sổ.
Vương Hổ cười như nịnh, không còn chút dáng vẻ hống hách như trước.

