“Mở tiệm cạnh Vương Hổ, đúng là xui xẻo.

Ai mà chẳng biết hắn là kẻ trời không sợ đất không sợ. Tsk tsk, tiệm con bé này coi như khỏi mở rồi.”

Tôi siết chặt nắm đấm, không cam tâm bị chèn ép như vậy.

Gọi điện cho ban quản lý, yêu cầu trích xuất camera giám sát.

Kết quả, quản lý lại bảo tôi không có quyền xem, còn bắt tôi mau mau dọn sạch đống rác trước cửa,

Không thì còn bị phạt phí vệ sinh.

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Nhưng cảnh sát đến rồi cũng chỉ có thể hòa giải.

Hết cách, tôi đành phải tự đi mua dụng cụ về dọn dẹp.

Lúc đó, Vương Hổ bước đến, tay vẫn đang bóc hạt dưa,

Trong mắt là sự đắc ý và ngạo mạn không giấu nổi.

“Tống Vãn, sao hả, thích món quà ra mắt của ông không?”

Hắn đầy ác ý bước tới trước mặt tôi, rồi nhổ vỏ hạt dưa lên người tôi.

“Cô là đàn bà, không ở nhà mà trông con, lại còn bày đặt ra ngoài mở tiệm làm nail.

Đừng tưởng tôi không biết, loại như cô đều là bị đám đàn ông thành phố chơi chán rồi, giờ về quê làm bộ thanh cao để câu trai.

Tôi thấy cô cũng xinh đấy, nếu chịu ngủ với tôi mấy lần, biết đâu tôi còn tha cho cô một con đường sống.”

Nhìn ánh mắt dâm loạn của hắn, tôi chỉ thấy buồn nôn tận cổ.

Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn một cái.

Mặt Vương Hổ bị đánh lệch sang một bên, hắn dùng lưỡi liếm răng trong.

“Con đàn bà thối, mày dám đánh tao?

Được, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đắc tội với tao là như thế nào!”

Nói xong, Vương Hổ quay người bỏ đi, tôi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, chỉ thấy trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Khi bày biện lại cửa tiệm, tôi luôn cảm thấy bất an.

Buổi chiều, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Tôi vừa nghe máy thì choáng váng: bà nội đi chợ mua rau thì bị ngã, gãy xương chân, đã nhập viện.

Tôi vội vàng chạy tới, vừa vào phòng bệnh đã thấy bà nội mặt mày trắng bệch, chân bó bột.

Thấy tôi đến, bà còn cố nặn ra một nụ cười trấn an:

“Đừng lo, bà không sao.”

“Bà ơi, sao bà lại ngã thế ạ?”

Tuy sức khỏe của bà không còn dẻo dai như thanh niên, nhưng chân cẳng vẫn lanh lẹ, mắt cũng không kém.

Sao tự dưng lại ngã đến mức gãy chân?

“Lúc đó bà đang mua rau ở chợ, có chiếc xe điện đi ngang qua.

Bà tránh sang một bên, ai ngờ trong xe đó lại có người bất ngờ giơ chân đạp bà một cú.”

Chỉ vì cú đá đó mà bà ngã vào lan can sắt, dẫn đến gãy chân.

Nghe xong, trong đầu tôi như có tiếng sét đánh ngang tai.

Không cần nghĩ cũng biết là do Vương Hổ làm.

Hắn nói sẽ trả thù tôi, vậy mà lại ra tay với cả bà nội tôi.

Khoảnh khắc đó, lòng tôi lạnh buốt.

Tôi lập tức báo cảnh sát, nói có người cố ý hành hung.

Nhưng chỉ dựa vào lời tôi, mà chợ lại không có camera, hoàn toàn không có cách nào xác minh.

Sự việc bị đình lại, tôi chỉ còn biết chờ đợi kết quả điều tra từ phía công an.

Trong thời gian đó, tôi phải chăm sóc bà nội, còn phải về nhà nấu cơm cho ông nội.

Việc khai trương cửa tiệm cũng đành gác lại.

Khi tôi đang bận đến mức đầu tắt mặt tối,

Có một người lạ kết bạn WeChat với tôi, nói là nhân viên quản lý khu phố.

Tôi liền đồng ý.

Ngay sau đó, hàng loạt hình ảnh được gửi đến.

Tất cả đều là ảnh tiệm tôi bị tạt sơn đỏ, trước cửa còn đỗ một chiếc xe ba bánh chở đầy thỏ.

Phân và nước tiểu của lũ thỏ bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh và hình ảnh của cả khu phố.

“Cô Tống, tốt nhất là cô qua xem thử. Gần đây có đoàn kiểm tra từ trên xuống, yêu cầu cảnh quan đô thị phải đạt chuẩn.

Cửa tiệm cô hiện tại… thật sự quá chướng mắt.”

Lời của quản lý khu phố đã rất uyển chuyển, nhưng đây đâu chỉ là “chướng mắt”, mà là khủng khiếp.

Những ngày tôi bận chăm bà nội, Vương Hổ lại càng được nước lấn tới.

Hắn thật sự muốn ép tôi đến đường cùng.

Nhưng những hành vi này, tôi dù có báo công an, thì cũng không bị xử lý gì nặng.

Chủ yếu vẫn là “hòa giải”.

Không chỉ thế, ông nội còn nói gần đây trước cửa nhà cứ có người lảng vảng.

Ổ khóa nhà cũng bị kẹt cứng, không mở được.

Tệ nhất là, có kẻ còn đốt rác ngay trước cửa nhà tôi,

Khói đặc cuồn cuộn tràn vào nhà, suýt chút nữa khiến ông tôi sợ đến nhảy từ ban công xuống để thoát thân.

Tôi uất nghẹn trong lòng – tại sao tôi đàng hoàng làm ăn, lại phải chịu cảnh bị ức hiếp như vậy?

Khi tôi mang tài liệu và chứng cứ đến tìm ban quản lý và ủy ban khu phố để phản ánh,

Thì nhận được toàn là lời đùn đẩy trách nhiệm.

Ai cũng bảo tôi “nhịn một bước thì trời yên biển lặng”.

Nhưng tôi còn có thể nhịn đến đâu nữa?

Tiệm tôi đã tốn tám vạn để sửa sang, nhập hàng thêm hơn mười vạn.

Toàn bộ tiền tiết kiệm đều dốc vào đó,

Vậy mà giờ đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hổ giở trò bẩn thỉu để làm nhục tôi.

Tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhưng trước mặt ông bà, tôi vẫn phải gắng gượng như không có chuyện gì.

Tôi chuẩn bị đi thay cửa cuốn.

Hàng xóm đi ngang qua thấy tôi thì chỉ trỏ xì xào:

“Chính là cô ta đó, vừa đến đã đắc tội với Vương Hổ.