“Mẹ cháu biết cháu ăn cơm ở nhà cô, mẹ bảo như thế mẹ ăn luôn ở công ty, về nhà đỡ phải nấu nướng, nhàn nhã hơn nhiều…”

Tôi sững sờ tại chỗ, tức đến tái mặt.

Chà, nhàn nhã hơn nhiều cơ đấy? Cô ta coi tôi là osin chắc?

Lâm Tiêu an ủi tôi đừng nghĩ nhiều: “Trẻ con không biết diễn đạt, cùng một câu nói qua miệng chúng nó thuật lại sẽ thành ý khác đấy.”

“Biết đâu mẹ con bé không có ý đó, em đừng nghĩ nhiều quá.”

“Hơn nữa thời đại này rồi, nhà ai còn thiếu một miếng cơm? Đợi bố con bé đi công tác về, tự nhiên con bé sẽ không đến nhà mình ăn nữa đâu.”

“Đứa trẻ tám chín tuổi, tối muộn ở nhà một mình chịu đói cũng tội nghiệp, đều là hàng xóm với nhau, chuyện nhỏ này giúp được thì tiện tay giúp luôn thôi…”

Ngay tối hôm đó, mẹ Tiểu Vi gửi đến 49 tệ.

Sự giúp đỡ này, đúng là rước thẳng một bà cô tổ về nhà mà…

4

“Nhổ vào!! Có gì ghê gớm đâu, ác ý với một đứa trẻ tám chín tuổi như thế, tôi chưa từng thấy ai máu lạnh ích kỷ như cô!!”

Tưởng Tú phẫn nộ chửi rủa tôi, quay ngoắt đi cắt xén đoạn tin nhắn, chỉ để lại đúng ba câu.

“Mẹ Tiểu Vi à, mặt cô cũng dày thật đấy!”

“Tiền của cô nhiều quá, tôi không có phúc để hưởng.”

“Sau này, đừng cho con gái cô đến nhà tôi nữa…”

Sau đó cô ta tung ba câu này lên group cư dân, thêm mắm dặm muối buông lời mỉa mai.

“Trời ạ, người thời nay đều máu lạnh vô tình thế sao? Chồng tôi đi công tác, buổi tối tôi phải tăng ca. Một chị chủ nhà nào đó trong khu chúng ta, con gái chị ta và con gái tôi là bạn tốt cùng lớp.”

“Tôi định bụng cho con gái ăn nhờ nhà chị ta vài bữa tối, tôi trả tiền đàng hoàng, kết quả chị ta không những không đồng ý mà còn xỉa xói chửi mắng tôi một trận, bảo con gái tôi sau này đừng hòng bước chân đến nhà chị ta nữa!”

“Tôi thật không hiểu nổi, tôi có phải không trả tiền đâu, sao lại phải hằn học với một đứa trẻ con đến thế?”

Group cư dân lập tức bùng nổ.

Cũng có không ít người bênh vực tôi: “Chồng cô đi công tác, cô tăng ca thì liên quan quái gì đến người khác? Người ta có nghĩa vụ gì phải trông con giúp cô? Xin từ chối trò đạo đức giả nhé!”

“Đúng thế, lấy đâu ra cái kiểu coi đó là chuyện đương nhiên vậy? Người ta có nợ nần gì cô đâu, tôi cũng chẳng thích ai đến nhà mình, đặc biệt là trẻ con, bày bừa bẩn thỉu lộn xộn, có cho thêm tiền cũng nghỉ khỏe!”

Nhưng cũng có rất nhiều người bênh vực cô ta: “Bán anh em xa mua láng giềng gần, chuyện cỏn con này giúp nhau một chút thì chết ai? Văn hóa xã hội bây giờ bị làm hỏng chính là do đám người máu lạnh các người đấy.”

“Đã ở chung một khu thì chính là anh em một nhà, nhà ai có việc thì giúp một tay là chuyện bình thường quá rồi!”

“Huống hồ người ta còn trả tiền, một đứa bé tám chín tuổi thì ăn được bao nhiêu? Chẳng qua cũng chỉ thêm bộ bát đũa!”

Đặc biệt là chị Phó nhà bên cạnh, người la lối hăng nhất.

Chị ta tag thẳng Tưởng Tú: “Người cô nói là cô Chu Thiến phòng 1201 tòa A đúng không? Cô ta là cái loại người như vậy đấy, máu lạnh ích kỷ ngấm vào tận xương tủy rồi!”

“Cái loại người này ấy à, chính là không muốn thấy người khác sống tốt!”

“Con gái nhà cô tôi gặp mấy lần rồi, đáng yêu lại hiểu chuyện, ai mà chẳng thích! Tôi nghi ngờ cô ta ghen tị vì con gái cô thông minh đáng yêu hơn con gái cô ta đấy.”

“Thế này đi, mấy ngày cô tăng ca, cứ đưa cháu sang nhà tôi, nhà tôi ở 1202.”

“Tôi không lấy tiền của cô, tôi chỉ muốn cho vài kẻ thấy thế nào là đẳng cấp!!”

Vì chuyện chị Phó hay chất giấy vụn đồng nát ở hành lang nên tôi và chị ta từng xảy ra mâu thuẫn rất nhiều lần.

Không chỉ gọi bảo vệ lên mà thậm chí còn kinh động đến cả phòng cháy chữa cháy.

Cuối cùng đống giấy vụn của chị ta bị dọn sạch, chị ta đứng chửi bới tôi bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe, thậm chí còn ném trứng thối vào cửa nhà tôi.