Sau khi bạn học của con gái ăn tối liên tục sáu ngày ở nhà tôi.
Mẹ con bé là Tưởng Tú đã add Wechat của tôi thông qua group cư dân.
Tôi cứ tưởng cô ta định nói lời cảm ơn, bốn chữ “Không có gì đâu” còn chưa kịp thốt ra.
Cô ta đã chuyển khoản thẳng cho tôi 49 tệ.
“Mẹ Nguyệt Nguyệt à, tôi đi làm về khá muộn, sau này bữa tối của Tiểu Vi nhà tôi cứ giải quyết luôn ở nhà cô nhé!”
“Tiểu Vi và Nguyệt Nguyệt vừa là bạn cùng lớp vừa là hàng xóm, sau này cô tiện thể đưa đón luôn nhé, kèm con bé làm xong bài tập, nấu cơm cho con bé ăn ngon miệng rồi hẵng đưa nó về.”
“Cô yên tâm, tôi không để cô chịu thiệt đâu. Ở trường tụi nhỏ một bữa 6 tệ, tôi bồi dưỡng thêm cho cô 1 tệ tiền công, 1 tháng là 210 tệ, cô không lỗ đâu.”
Tôi tức đến bật cười, tiện tay back lại luôn khoản tiền đó.
“Không tiện!”
Chưa đầy bao lâu sau, Tiểu Vi lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.
“Cô ơi, mẹ cháu bảo đã đưa tiền cho cô rồi thì cô phải lo bữa tối cho cháu.”
“Hôm nay cháu muốn ăn tôm rim và thịt kho tàu…”
Được thôi, đã một nhà mặt dày vô sỉ đến mức này, vậy tôi cũng chẳng cần phải nhịn nữa…
…
“Mẹ Nguyệt Nguyệt, thực đơn mỗi ngày cô phải chụp ảnh báo cáo cho tôi, đảm bảo tiêu chuẩn 5 món 1 canh 1 trái cây nhé.”
“Con gái tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, cô phải phối hợp dinh dưỡng cho tốt, con bé thích ăn món gì sẽ báo cho cô, cô cứ làm theo yêu cầu nhé, dù sao thì tôi cũng trả tiền rồi mà!”
Tưởng Tú vẫn đang lải nhải không ngừng.
Tôi nhìn 49 tệ chuyển khoản kia, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Thể loại kỳ ba gì thế này, vậy mà cũng bị tôi đụng phải.
Sau khi hoàn trả số tiền, tôi bình thản rep lại: “Ngại quá, không tiện.”
Không ngờ cô ta xù lông lên: “Cô có ý gì? Chê ít à? Cơm ở trường có 6 tệ 1 bữa, tôi trả hẳn 7 tệ mà cô còn chê ít? Làm người đừng có mà tham lam vô đáy!”
“Nếu không phải nể tình Nguyệt Nguyệt nhà cô học cùng lớp với con gái tôi, lại ở cùng khu chung cư tiện đưa đón ăn uống, cô nghĩ tôi sẽ chọn nhà cô chắc??”
“Cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi, đứa trẻ tám chín tuổi thì ăn được bao nhiêu? 7 tệ đó ít nhất cô cũng lãi được một nửa rồi!”
Tôi cười khẩy: “Mẹ Tiểu Vi à, mặt cô cũng dày thật đấy!”
“Tiền của cô nhiều quá, tôi không có phúc để hưởng.”
“Sau này, đừng cho con gái cô đến nhà tôi nữa…”
Thực ra tôi chưa bao giờ thích can thiệp vào tình bạn của tụi nhỏ.
Nguyệt Nguyệt chơi rất thân với nhiều bạn trong khu, cũng thường xuyên mời các bạn đến nhà chơi.
Lần nào tôi cũng tiếp đón các bé rất nhiệt tình.
Rửa trái cây, chuẩn bị bánh kẹo.
Và những đứa trẻ ấy cũng rất ngoan, luôn miệng gọi “cô ơi” ngọt xớt, hiểu lễ phép, biết chừng mực.
Một bầu không khí vô cùng hòa thuận…
Nhưng Tiểu Vi lại là ngoại lệ.
Con bé học cùng lớp với con gái tôi, nên số lần đến nhà tôi chơi cũng nhiều hơn hẳn.
So với sự lễ phép, chừng mực của những đứa trẻ khác, con bé lại mang theo sự tâm cơ và toan tính không thuộc về độ tuổi của mình.
Những đứa trẻ khác ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem TV, chơi đồ chơi.
Thì con bé lại kéo áo, lớn tiếng lẩm bẩm một mình.
“Nóng quá đi mất, thèm ăn kem quá.”
Nói xong, con bé lén quan sát phản ứng của tôi. Tôi ngồi một bên lướt điện thoại, không để ý.
Không phải tôi keo kiệt, mà là những đồ lạnh như thế này, tôi đương nhiên sẽ không mua cho tụi nhỏ ăn, lỡ ăn vào đau bụng thì rắc rối to.
Nên thường tôi chỉ chuẩn bị các loại trái cây và đồ ăn vặt thông thường để tiếp đãi.
Thấy không ai hùa theo, con bé liền giật giật áo Nguyệt Nguyệt đang say sưa xem TV bên cạnh.
“Nguyệt Nguyệt, cậu muốn ăn kem không? Muốn ăn thì bảo mẹ cậu mua cho tụi mình đi.”
Tôi lên tiếng đúng lúc: “Cô không cho em ăn đâu, sợ ăn vào sẽ bị đau bụng.”
Con bé tươi cười rạng rỡ: “Cô ơi, dạ dày cháu tốt lắm, không bị đau bụng đâu ạ.”
Tôi tiếp tục giả ngốc: “Ồ, vậy cháu về bảo mẹ cháu mua cho nhé.”
Tôi rửa sạch trái cây mang ra cho tụi nhỏ, các bé hào phóng nhận lấy: “Cháu cảm ơn cô ạ.”
Còn Tiểu Vi thì ra mặt ghét bỏ.
“Cô ơi, cháu không muốn ăn nho, cháu muốn ăn sầu riêng.”
Con bé vừa nói, vừa kéo tay áo con gái tôi: “Nguyệt Nguyệt cũng muốn ăn đúng không, Nguyệt Nguyệt mau bảo mẹ cậu đi, cậu cũng muốn ăn sầu riêng, bảo mẹ cậu mua cho tụi mình đi.”
Còn con gái tôi thì ngơ ngác: “Hả? Tớ không muốn ăn.”
Con bé bĩu môi: “Cô ơi, vậy cháu muốn ăn, cô mua cho cháu được không?”
Trong lòng tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hòa.
“Ra vậy, cháu muốn ăn thì phải bảo mẹ cháu mua cho nhé.”
Con bé lén lườm nguýt: “Đồ keo kiệt.”
Giọng con bé rất nhỏ, tôi cũng giả vờ như không nghe thấy, chẳng muốn so đo với một đứa trẻ.
2
Quá đáng nhất là, con bé còn nhân lúc tôi không để ý, lén lục thùng đồ ăn vặt, ngăn kéo và tủ lạnh nhà tôi.
Con gái tôi tính tình vô tư nên hoàn toàn không để ý.
Có bạn nhỏ nhắc nhở Tiểu Vi làm vậy là không đúng: “Sao cậu lại đi lục đồ nhà người khác? Làm thế là vô phép lắm đấy.”
Con bé lại tỏ vẻ bất cần: “Liên quan quái gì đến cậu! Có lục đồ nhà cậu đâu!”
Tôi đứng ở góc khuất, lắc đầu, trong mắt đã có thêm vài phần đề phòng.
Nhưng Nguyệt Nguyệt thích chơi với con bé, tôi cũng không can thiệp quá nhiều.
Dù sao, con cũng có quyền chọn bạn thân cho mình.
Không nên dùng góc nhìn phiến diện của người lớn để làm vấy bẩn tình bạn trong sáng của trẻ thơ.
Thế nhưng, cùng với số lần Tiểu Vi đến nhà tôi ngày càng nhiều, tiền lẻ tôi để trong túi xách cũng hết lần này đến lần khác không cánh mà bay.
Từ lúc đầu mỗi lần đến mất vài tệ, đến sau này mỗi lần đến mất vài chục tệ.
Lúc đầu tôi còn tưởng do mình nhớ nhầm.
Nhưng sự trùng hợp xảy ra hết lần này đến lần khác khiến tôi buộc phải để mắt tới.
Khi Tiểu Vi lại đến nhà tôi lần nữa, tôi trốn vào phòng, mở camera phòng khách lên xem.
Tiểu Vi lén nhìn cánh cửa phòng đóng kín, rồi nhẹ nhàng kéo áo con gái tôi: “Nguyệt Nguyệt, tớ khát nước quá, cậu đi rót cho tớ ly nước được không?”
Ngay khi Nguyệt Nguyệt vừa đi khuất, con bé liền chuồn ra chỗ tủ giày trước cửa.
Lén lút mở ví của tôi, rút vài tờ tiền lẻ nhét vào túi mình.
Sau đó cứ như không có chuyện gì xảy ra, quay lại phòng khách tiếp tục xem TV, toàn bộ quá trình chưa đến một phút.
Bình tĩnh, thành thạo, thản nhiên, không chút hoảng loạn, nhìn là biết không phải lần đầu tiên phạm án.
Tôi nắm chặt điện thoại, chằm chằm nhìn màn hình, tức đến xanh mặt.
Chà, thế này đúng là rước sói vào nhà mà.
Tục ngữ có câu, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, tôi không quan trọng điểm số của bạn bè Nguyệt Nguyệt, nhưng nhân phẩm có vấn đề thì tuyệt đối không thể kết giao sâu.
Tôi bước ra khỏi phòng, xòe tay trước mặt Tiểu Vi: “Tiểu Vi, cháu còn nhỏ thế này, ai dạy cháu tội ăn cắp tiền vậy?”
Con bé ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua tia hoảng hốt: “Cô ơi, cháu không có ạ.”
Tôi không nói gì, chỉ đưa đoạn video camera ra trước mặt con bé, giọng điệu nghiêm túc.
“Bây giờ cô sẽ gọi điện cho mẹ cháu.”
Giây phút nhìn thấy video, con bé hoàn toàn hoảng loạn.
Bật khóc thành tiếng: “Cô ơi cháu xin lỗi, xin cô đừng nói với mẹ cháu, mẹ cháu sẽ đánh gãy chân cháu mất!”

