“Nói năng như chó sủa vậy! Tôi mang bao nhiêu đồ sang nhà mấy người, chẳng lẽ không phải tiền chắc?”

“Với lại ông cụ nhà tôi bẩn thỉu cả quần áo, vậy mà bảo là chăm sóc tử tế?” “Buổi chiều còn bỏ người ở hành lang không lo, vậy mà còn đòi tiền à? Mặt mũi mấy người dày thật đấy!”

Xung quanh hàng xóm bu lại xem náo nhiệt.

Triệu Cương thản nhiên nhổ một bãi nước bọt xuống đất:

“Dù sao vợ tôi cũng đã trông ông cụ cả buổi sáng, năm trăm là phải trả.” “Không thì, ông cụ nhà chị cứ tiếp tục tè ra quần đi là vừa.”

Trong đám đông, có người nói Triệu Cương quá quắt, cũng có người thấy Vương Lan nên trả khoản tiền đó.

Triệu Cương thì như tên lưu manh đứng dựa vào khung cửa, không chút sợ hãi.

Vương Lan và Lý Vi nhìn nhau, rồi… cười.

Thì ra họ đang lo không biết phải đẩy “củ khoai nóng” này đi đâu cho xong.

Quả nhiên, có người “nhận hàng” rồi còn gì.

Vương Lan lau khóe mắt vốn chẳng có lấy một giọt nước, nghẹn ngào nói:

“Cả khu này ai mà chẳng biết nhà tôi khó khăn, các người nhất định phải ép người đến thế sao?” “Năm trăm tệ! Đó là sinh hoạt phí cả tháng của nhà tôi đấy!”

“Các vị hàng xóm làm chứng đi, nếu anh chị không chịu trả lại ba tôi thì tôi cũng hết cách.” “Vậy thì cứ để ba tôi ở lại nhà anh chị đi, dù sao nhân phẩm của Lý Hồng, tôi cũng tin tưởng.”

Nói xong dường như sợ Triệu Cương đổi ý, liền kéo Lý Vi quay người bỏ đi.

Lý Vi còn không quên quay lại buông lời đe dọa:

“Cả khu đều biết ba tôi bị bệnh rồi đó, nếu xảy ra chuyện gì… hừ!”

Triệu Cương lúc đó vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng, tưởng chỉ cần để ông cụ ở đó một đêm, Vương Lan sẽ phải khóc lóc mà đưa tiền.

Cũng buông lời đe dọa lại:

“Được thôi, không đưa tiền thì cứ chờ mà dọn đống phân và nước tiểu đi nhé!”

Có mấy hàng xóm định lên tiếng nhắc nhở bọn họ…

“Rầm!” – Cửa đã bị đóng sập lại.

Cả đám chỉ biết lắc đầu, tản ra.

8.

Nửa đêm, tôi đang ngủ ngon, lại nghe thấy tiếng khóc từ bên ngoài vọng vào.

Nhìn qua mắt mèo…

Là ông cụ, lại bị đẩy về trước cửa nhà Vương Lan.

Ông khóc lóc nức nở, giọng yếu ớt, thảm thiết van xin hai vợ chồng kia mở cửa:

“Con ơi… con dâu à… mở cửa đi… quần ba thúi hoắc rồi…”

“Ba… ba không gây phiền đâu…”

“Dùng tiền lương hưu của ba thuê hộ lý được không…”

Tim tôi chùng xuống, cay xè.

Ai mà chẳng có cha, lại nỡ lòng nào đối xử với chính cha ruột mình như vậy, không sợ báo ứng sao?

Tiếng ông cụ không hề nhỏ, chúng tôi đều nghe thấy, chắc chắn Vương Lan cũng nghe thấy. Nhưng bà ta cố tình không mở cửa.

Giờ đang vào mùa nóng. Ông cụ vẫn mặc nguyên cái quần ướt sũng vì phân tiểu, mùi thôi chưa nói đến, ruồi nhặng đã bu đầy vo ve quanh người.

Ông khóc rất lâu, nhưng không ai đáp lại.

Cuối cùng, ông bắt đầu gào lên thê lương:

“Ba sai rồi… ba đi chết… ba đi chết cho xong!”

“Không muốn phiền con cái…”

Ông cố gắng nhúc nhích, nhưng sức yếu đến mức chỉ có thể đập đập hai chân.

Tôi gần như đoán ra mưu tính của Vương Lan và Lý Vi:

Họ định giả vờ như không biết ông cụ đã được đưa về. Nếu trong đêm ông xảy ra chuyện… thì càng hay. Sáng hôm sau có thể đổ hết tội lên đầu Lý Hồng và Triệu Cương.

Dù sao cả khu đều thấy – chính Triệu Cương là người nhất quyết giữ ông cụ lại.

Tôi cười lạnh, lấy điện thoại ra gọi báo công an,
ẩn danh.

Chưa đến hai mươi phút sau, cảnh sát đến nơi.

Gõ cửa chỉ vài cái, cửa đã mở.

Không thể không nói – vợ chồng nhà kia diễn quá giỏi. Gương mặt ngái ngủ, tràn đầy kinh ngạc và đau lòng.

Vương Lan mặc kệ quần ông cụ đầy phân và nước tiểu, lao tới ôm chầm lấy ông khóc lóc thảm thiết:

“Ba ơi, ai mà ác tâm đến mức vứt ba ngoài cửa thế này chứ, đúng là vô liêm sỉ mà!” “Sao ba không gọi tụi con? Sao không kêu lên chứ?” “Trời ơi, thấy ba thế này, tim con đau muốn chết!”

Lý Vi cũng phụ họa theo, diễn vai con hiếu thảo như thật.

Ông cụ thì mặt mũi đờ đẫn, chỉ cười nhạt vài tiếng rồi im lặng không nói gì nữa.

Cảnh sát nhìn thấy mà tức giận, cũng nhận ra hai vợ chồng kia giả tạo, liền nghiêm khắc giáo huấn một trận.

Cảnh cáo nếu còn dám bỏ rơi người già lần nữa thì sẽ bị tạm giữ hành chính.

Sau khi cảnh sát rời đi, hai vợ chồng tức đến phát điên, đập cửa rầm rầm, rồi la hét ầm ầm trong nhà không biết chửi ai.

Chắc là đang bàn tính kế đối phó với vợ chồng Lý Hồng.

Còn ông cụ thì lặng thinh, không phát ra tiếng nào nữa.

9.

Sáng hôm sau, Vương Lan liền đến nhà Lý Hồng gây sự. Khi đi ngang nhà bà ta, tôi liếc vào bên trong.

Thấy ông cụ đang ngồi trên ban công, không biết đang nghĩ gì. Tấm lưng gầy guộc, cô đơn đến lạ. Chiếc quần bẩn thỉu dính đầy phân và nước tiểu vẫn chưa được thay.

Vương Lan đến nhà Lý Hồng đòi tiền bồi thường, nói rằng nửa đêm đem cha bà ta bỏ ngoài hành lang là hành vi cầm thú.

Lý Hồng khoanh tay, nửa cười nửa mỉa:

“Vương Lan, chị còn biết xấu hổ không? Tôi gọi điện thì chị không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.”

“Giờ quay lại cắn ngược tôi? Chị mở to mắt chó của mình ra xem tôi có nói sẽ để ông cụ ngoài cửa không?”

Không dừng lại ở đó, Lý Hồng còn đăng tin lên nhóm cư dân. Vương Lan thì giả vờ như không thấy.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/hang-xom-go-cua-luc-nua-dem/chuong-6