Họ vắt kiệt cả những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của chúng tôi cũng không tha.
Một ngày nọ, họ chuốc say hai vợ chồng tôi rồi lén lấy chứng minh thư đem đi vay tiền online. Tiền vào túi họ, còn chúng tôi mang trên lưng khoản nợ khổng lồ.
Tôi mãi mãi không quên được cảnh lúc nhân viên đòi nợ kéo tới tận nhà, Lý Vi đứng bên cạnh xem náo nhiệt, Vừa bóc hạt dưa vừa cười hả hê:
“Chính là hai đứa vô liêm sỉ giết người đó đấy!”
“Đánh hay lắm, đánh chết càng tốt!”
“Mấy người là đang trừ hại cho dân đó!”
“À mà này, đừng đánh chết con nhỏ đó vội, dáng nó cũng được lắm đấy, chơi sướng phết.”
“Chơi nhớ gọi tôi với nha!”
Thế là tôi và chồng bị đánh sống dở chết dở. Cuối cùng… bị đánh chết thật.
Chết rồi, họ vẫn không để chúng tôi yên. Mở livestream bôi nhọ, kích động dân mạng đào mồ phá mả vợ chồng tôi.
May mà ông trời có mắt, để tôi quay về đúng cái ngày địa ngục bắt đầu.
3.
Ngày hôm sau, tôi ra khỏi nhà đi làm.
Vừa bước đến cổng khu dân cư, tôi đã gặp vợ chồng Lý Vi. Lý Vi trừng mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy căm tức.
“Đêm qua tụi bay đi ăn trộm à? Gõ cửa cả buổi không ai mở.”
Chồng tôi cười cười: “Đêm qua tụi tôi đi liên hoan, về muộn. Anh Lý có việc gì sao?”
Vợ hắn – Vương Lan – hừ lạnh một tiếng: “Ba tôi đêm qua phát bệnh, cần đưa đi viện.”
“Lâm Mặc Mặc, cô có biết vì các người mà ba tôi suýt mất mạng không?”
Chồng tôi – Thẩm Minh – còn định mở miệng giải thích. Tôi đứng chắn trước anh, nhìn Vương Lan, nửa cười nửa không:
“Chị Vương, tôi không hiểu câu này của chị lắm. Ba chị phát bệnh thì liên quan gì đến vợ chồng tôi?”
Vương Lan như được đà, chống nạnh gào lên: “Sao lại không liên quan? Chính các người làm lỡ việc đưa ba tôi đi cấp cứu!” “Làm hàng xóm bao nhiêu năm, gọi điện cũng không bắt máy! Không trách các người thì trách ai?”
Tôi cong môi, cười khẩy: “Giờ làm hàng xóm còn cần tiêu chuẩn cao vậy sao? Người không biết còn tưởng tôi ký hợp đồng chăm sóc 24/24 đấy.”
“Có thời gian gọi điện cho tôi, mà lại không có thời gian gọi 120 à?”
“Cô…!”
Vương Lan không ngờ tôi – người vẫn nổi tiếng là hiền lành – lại dám ăn nói như vậy.
Cô ta chỉ tay vào tôi, mắng chửi:
“Rõ ràng là lỗi bên cô, không xin lỗi thì thôi, còn dám nói năng kiểu đó với tôi!”
“Bao nhiêu năm tình nghĩa hàng xóm coi như cho chó ăn hết rồi!” “May mà ba tôi không sao, chứ không thì nhà cô không yên với tôi đâu!”
Lý Vi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, “Hừ, các người đã không biết điều, không nể mặt, thì cũng đừng trách chúng tôi!”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, lùi lại nửa bước: “Anh Lý, anh đang uy hiếp tôi đấy à?”
“Tôi nhát gan lắm, lỡ mà bị dọa đến phát bệnh, anh chịu trách nhiệm nổi không?”
Lý Vi mặt không đổi sắc, nhìn tôi chằm chằm. Lạnh lùng nhả ra mấy chữ:
“Rồi sẽ biết thôi.”
4.
Ba của Lý Vi không chết.
Nhớ lại mọi chuyện kiếp trước, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm đáng sợ.
Tôi kể lại suy đoán cho chồng nghe.
Anh cũng nghĩ giống hệt như tôi.
Vài hôm sau, ba họ xuất viện.
Người đầu tiên gọi cho tôi chính là Vương Lan.
Giọng ngọt xớt, chẳng còn chút hung hăng nào như mấy hôm trước:
“Mặc Mặc à, giờ em đang làm gì đó? Có rảnh không?”
Thấy tôi im lặng, cô ta cười gượng rồi nói tiếp:
“Ba chị xuất viện rồi, em tiện thì qua đón ông về giùm nhé?”
“Em cũng biết đó, chị không có xe, ông cụ thì bệnh mới khỏi, sao mà đi bộ về nổi?”
“Đều là hàng xóm với nhau, giúp một tay đi mà~ đến lúc chị mua cho mấy thùng hoa quả.”
Tôi bật cười, giọng nhẹ tênh: “Chị đừng mua hoa quả làm gì, em không dám nhận đâu. Mới mấy hôm trước còn doạ sống doạ chết, giờ lại gọi là ‘hàng xóm tốt’ rồi sao?”
“Nói vậy thôi, em bận, không đón được.”
Chưa để cô ta kịp nói thêm gì, tôi dứt khoát cúp máy. Nghĩ tới cảnh Vương Lan tức điên ở đầu dây bên kia mà chẳng làm gì được, tôi lại thấy buồn cười.
Chẳng bao lâu sau, Vương Lan bắt đầu lên nhóm cư dân cầu cứu:
【Có ai rảnh qua đón giúp ba tôi không ạ?】
【Lâm Mặc Mặc không chịu đến, tôi là phụ nữ, đưa người già đi lại thật bất tiện…】
Tôi bật cười.
Có thời gian lên nhóm nhờ vả, lại không có thời gian gọi xe?
Chẳng phải chỉ vì tiếc mấy chục nghìn tiền taxi thôi sao?
Rất nhanh, có người đáp lại:
【Trời ơi, tội quá chị Vương.】
【Dẫn người bệnh thật sự rất vất vả. Tôi nhớ chị đối xử với nhà Lâm Mặc Mặc tốt lắm mà? Cô ta lại không chịu đến đón chị sao?】
Người nói là Lý Hồng – hàng xóm tầng dưới nhà tôi.
Là một bà nội trợ, không hiểu sao lúc nào cũng ghét tôi, dù tôi chẳng mấy khi nói chuyện với cô ta.
Cô ta còn không sợ chuyện bé xé ra to, trực tiếp @ tôi trong nhóm:
【Lâm Mặc Mặc, làm người phải có lương tâm. Tôi thường thấy chị Vương mang hoa quả, xách đồ cho nhà cô đấy.】
【Chút chuyện nhỏ xíu mà cũng không chịu giúp?】
【Ai mà chẳng biết nhà cô không thiếu tiền, có xe riêng, sao lại không chịu đến đón chị ấy?】