Có lẽ họ tìm được chỗ nào tốt hơn rồi.

Tôi vừa mới cảm khái rằng con người và xác sống đang “hòa bình sống chung”… thì ngay hôm sau mọi thứ thay đổi.

Tối đó, khi tôi đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên dưới lầu vang lên giọng hát cao vút của Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Tôi lập tức bật dậy, chạy đến bên giường nhìn xuống dưới.

Đèn đường vẫn sáng, cảnh tượng bên dưới khá rõ ràng.

Không biết ai thả một chiếc máy bay không người lái, buộc theo một chiếc điện thoại, âm nhạc phát ra chính từ đó.

Đám xác sống bị âm thanh thu hút, lũ lượt kéo về phía cổng Đông.

Cả những xác sống bên ngoài cũng trở nên kích động, nhưng vì đêm tối khiến chúng phản ứng chậm chạp.

Lại thêm có tường rào và cổng khu nhà ngăn lại, nên cuối cùng vẫn không tràn vào được.

Tôi thấy máy bay không người lái bắt đầu di chuyển dọc theo hàng rào về hướng Bắc, lôi kéo tất cả lũ xác sống rời xa khỏi cổng Đông.

Không ngờ cách làm này thực sự tạo ra một khoảng trống ở khu vực cổng Đông – không còn con xác sống nào quanh đó nữa.

Một cánh cửa khu đối diện mở ra, một cặp vợ chồng ôm con chạy ra, lao thẳng về phía cổng Đông.

Người đàn ông bế con, người phụ nữ một tay cầm thẻ từ mở cổng, một tay cầm chìa khóa xe.

Vừa mở cổng, cô ấy vừa bấm mở khóa xe luôn.

Trong khu không cho xe chạy vào, nên xe phải đậu dưới hầm hoặc ngoài vỉa hè bên ngoài.

Chiếc xe của hai người họ đậu ngay trước cổng.

Tiếng mở khóa xe thu hút hai con xác sống gần đó.

Nhưng cặp vợ chồng hành động rất nhanh, khi lũ xác sống còn cách một đoạn thì họ đã kịp leo vào xe.

Khởi động xe, vào số, đạp ga – tất cả diễn ra liền mạch.

Xe lập tức chuyển bánh ngay khi xác sống vừa lao tới bên cạnh.

“Tôi chắc chắn cái xe đó không cần xoay chìa khóa, nếu không thì làm sao nhanh đến vậy chứ!” – tôi tự nhủ rồi bật cười.

Tuy hành động của họ trông có vẻ suôn sẻ, nhưng tôi cũng theo dõi trong trạng thái căng thẳng tột độ, đến mức không dám thở mạnh.

Tiếng nhạc đã dừng lại, có vẻ đối phương không dùng loa phát nhạc mà là chuông cuộc gọi video, vì phát được một lúc rồi ngừng hẳn.

Chiếc máy bay không người lái lao theo hướng chiếc xe chạy đi, biến mất rất nhanh.

Mất đi sự thu hút của âm thanh, lũ xác sống lại như ruồi mất đầu, chậm rãi lang thang khắp nơi.

Nếu không nhìn kỹ mớ máu me và tay chân thiếu hụt của chúng, trông chẳng khác gì mấy ông bà già chen mua trứng trước siêu thị.

Dường như tôi đã quen dần với dáng vẻ kinh tởm của chúng, cảm giác sợ hãi buổi sáng hôm qua đã không còn nữa, chỉ còn lại chút buồn nôn.

Tôi lại tiếp tục ngồi bên cửa sổ một lúc lâu, vừa để bản thân làm quen thêm, vừa xem liệu có ai nữa dùng cách tương tự để thoát ra ngoài.

Khoảng nửa tiếng sau khi gia đình ba người đó rời đi, có một chiếc xe từ hầm gửi xe phóng ra.

Tôi không biết xe đó thuộc căn hộ nào, cũng không rõ họ dùng cách gì, nhưng dù sao thì cũng đã chạy ra được.

Cách đó một lúc, lại tiếp tục có năm chiếc xe khác lần lượt lao ra ngoài.

Có lẽ hầm xe an toàn hơn, nên những ai đậu xe dưới đó đều có thể chạy trốn.

Xe lao ra ngoài tuy có khiến vài con xác sống chú ý, nhưng không nhiều, vì xe ra là chạy liền, không kịp khiến đám xác sống tụ lại.

Thấy mọi thứ đã yên ổn, cảm giác ghê sợ cũng giảm đi nhiều, tôi quay về giường, chuẩn bị đi ngủ.

Không ngoài dự đoán, đêm đó tôi gặp ác mộng – vẫn là chuyện liên quan đến xác sống.

Trong mơ tôi bị chúng truy đuổi, trên người có mặc đồ bảo hộ đơn giản, tay cầm gậy bóng chày màu đỏ.

Rõ ràng đã sắp đến nơi an toàn, nhưng do thể lực không trụ nổi, cuối cùng vẫn bị bắt.

Khi tôi tỉnh dậy vì cảm giác đau đớn trong mơ, trời đã sáng.

Tôi nghi ngờ giấc mơ ấy chính là ký ức của kiếp trước.

Nhìn xuống lớp mỡ tích tụ do lười biếng, lần đầu tiên tôi cam tâm tình nguyện leo lên xe đạp tập.

Tôi đạp liền bốn mươi phút mới dừng lại, mệt đến mức cả người mềm nhũn.

Dù năm nay tôi cũng có tập luyện chút ít, nhưng đa phần đều là kiểu hứng lên thì tập, chẳng có mấy tác dụng.

Tôi đi tắm rồi massage cơ thể để thư giãn cơ bắp.

Nhìn lại đã gần trưa, tôi vào bếp chuẩn bị một bữa sáng kiêm luôn bữa trưa.

Tuy không gọi là thịnh soạn, nhưng ăn no là được.

Tôi muốn trở thành một người mập nhanh nhẹn và khỏe mạnh.

Dù muốn tăng thể lực, nhưng tôi không định giảm cân nhiều.

Dù gì giờ vẫn còn ăn uống đầy đủ, nếu gầy quá, đến lúc thiếu ăn sẽ càng khó chịu đựng.

Tiện đây nói luôn, tôi cao 1m90, nặng 110kg, từng là vận động viên chạy trung bình và dài cấp quốc gia.

Trước giờ luôn duy trì luyện tập cho đến khi công việc kinh doanh lâm vào bế tắc, rồi mới buông xuôi, tăng thêm hơn 20 cân mỡ.

Sau khi chợp mắt một giấc trưa, tôi tỉnh dậy và lên cho mình một kế hoạch tập luyện bài bản, từ từ nâng cao độ khó.

Cuộc sống dường như lại quay trở về trạng thái ổn định.