“Miễn là cậu đã về đến nhà là tốt rồi. Mà hai người có mua gì để dự trữ không?” Tôi hỏi câu quan trọng nhất.

Vì nếu chỉ đơn giản là về nhà, mà không có đồ ăn, thì cũng chẳng an toàn gì mấy.

“Nhắc mới nhớ, còn phải cảm ơn cậu nữa.”

“Vợ tớ thấy tin nhắn nhắc nhở của cậu, trong lòng cứ thấy bất an, nên hôm nay kéo tớ đi mua một đống đồ tích trữ, ai ngờ lại đúng thật!”

Nói rồi, bạn tôi xoay camera lại.

Vợ cậu ấy – cái cô nghiện mua sắm – lần này lại thật sự phát huy tác dụng.

Đồ mua về đủ cho hai người ăn ít nhất hai tháng.

Thấy họ chuẩn bị kỹ như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.

Họ sống trong khu biệt thự, an ninh tương đối tốt, chỉ cần không quá liều lĩnh, thì cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn.

Cúp cuộc gọi xong, tôi lại tiếp tục lướt video, muốn xem có thêm tin tức mới nào không.

Những video tương tự bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, có vẻ bên chính quyền cũng không kịp gỡ bỏ hết nữa rồi.

Đột nhiên, dưới lầu vang lên hàng loạt tiếng va chạm và tiếng la hét thất thanh.

Tôi lập tức chạy tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, xác sống đã lan đến khu này, tuy chưa vào đến trong khu dân cư, nhưng đã xuất hiện trên cầu vượt cạnh khu nhà.

Tiếng va chạm là do liên hoàn tai nạn xe, còn tiếng hét là của những người chưa hiểu chuyện xuống xe xem, rồi bị xác sống tấn công.

Căn hộ của tôi nằm gần phía Đông Sơn, có một cửa sổ hướng Đông, nên tôi nhìn rõ mọi chuyện trên cầu vượt.

Những cảnh tượng máu me kinh hoàng như vậy thật sự tạo cảm giác sốc và ghê rợn vô cùng.

Tôi quay lại giường, tiếp tục lướt video một lúc nữa, thật ra cũng không phải để xem xác sống gì, chỉ là vì quá chán nên xem bừa.

Tôi cũng không biết mình đã xem bao nhiêu video, nhưng tiếng hét ngoài kia vẫn không dứt.

Hơn nữa, âm thanh đó đã lan tới tận khu dân cư rồi.

Tôi nghĩ mình không phải người yếu bóng vía, nhưng lúc này thực sự cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tôi không nhìn ra ngoài nữa, nhìn rồi cũng chỉ thấy buồn, mà bản thân lại chẳng làm được gì, cũng không thay đổi được gì, không cần thiết.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện: không biết trong kiếp trước của cô hàng xóm, tôi đã sống được bao lâu?

Theo tính cách của tôi, chắc chắn ban đầu sẽ co rút mà trốn kỹ.

Nhưng nếu đến lúc sắp hết sạch đồ ăn, chắc chắn tôi sẽ liều mạng bước ra ngoài.

Tôi luôn tin vào một điều: không thể để mình chết đói.

Tôi là một người theo chủ nghĩa ích kỷ tinh tế.

Tuy sẽ không làm việc phi pháp, nhưng những chuyện vô đạo đức thì… có khi sẽ làm.

Chuyện này, tôi rất tin chắc.

Tốc độ lây lan của virus quá nhanh, khiến rất nhiều người không kịp phản ứng.

Lúc đầu phía chính phủ còn định đè tin xuống, nhưng rất nhanh phát hiện không thể kiểm soát được nữa.

Đến bốn giờ chiều, nhiều ứng dụng trên điện thoại cùng lúc nhận được một tin nhắn giống nhau.

“Gần đây phát hiện virus xác sống bùng phát, đề nghị toàn bộ cư dân ở trong nhà chờ chính phủ đến cứu viện. Xin mọi người hãy tin tưởng vào đất nước, tin tưởng vào chính phủ, chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ công dân nào!”

Thấy tin nhắn này, trong lòng tôi có chút xúc động.

Bất kể thiên tai hay tai họa lớn đến đâu, chỉ cần hệ thống chính trị và pháp luật vẫn còn, tôi tin vẫn sẽ có hy vọng.

Sau sự xúc động ấy, tôi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của thảm họa lần này.

Bởi vì lần này chính phủ đã trực tiếp công bố tình hình thật sự về virus.

Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng, họ rất có thể sẽ nói đó chỉ là nghi ngờ bị dại hay bệnh gì đó để trấn an dân chúng.

Nhìn quanh đống vật tư tích trữ trong nhà, tôi thấy lòng mình bình ổn hơn nhiều.

Thật sự phải cảm ơn cô gái xinh đẹp bên cạnh, nếu không nhờ cô ấy dọn đến sát vách, tôi chắc cũng không thể bình tĩnh được như bây giờ.

Khi đêm xuống, tôi không có thói quen bật đèn.

Bởi vì không thể kéo rèm, nếu bật đèn sẽ dễ bị người khác phát hiện ra tôi còn sống.

Nên tôi sống theo kiểu mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ.

Ngoài ánh sáng phát ra từ điện thoại, những nơi khác trong nhà đều tối om.

Khu dân cư này vẫn có vài căn nhà bật đèn, tôi đếm sơ sơ phía tòa nhà đối diện chỉ có 12 căn sáng đèn.

Tất nhiên, những căn không hướng về phía tôi có bật đèn thì tôi cũng không thấy, nhưng cơ bản có thể đoán số hộ còn sống chắc không vượt quá 20.

Thật ra, người ít cũng có cái lợi.

Lượng xác sống dưới lầu cũng ít.

Chỉ có năm sáu con đang lang thang vô định ở sân nhỏ.

Còn lại đa số đều ở bên ngoài khu dân cư, vì cổng lớn đã đóng nên chúng không vào được.

Ngoài ra, mấy con xác sống này có vẻ như ban đêm sẽ chậm chạp hơn, động tác không nhanh nhẹn như ban ngày nữa.

Khu dân cư này tuy mới xây, nhưng phần lớn cư dân là người già, nhiều nhất là có cháu nhỏ ở cùng, thanh niên trai tráng thì hiếm.

Mà người già lại có thói quen tích trữ đồ ăn trong nhà, nên hầu như chẳng ai bước ra ngoài.

Thế là xác sống và con người cứ “chung sống hòa bình” như thế.

Ba ngày nay vẫn chưa cúp điện, cũng chưa mất nước, mạng vẫn chạy bình thường.

Mỗi ngày tôi chỉ ăn, ngủ, chơi điện thoại và tập thể dục.

Bắt một người lười như tôi phải luyện tập thật sự là không dễ.

Nhưng không còn cách nào khác, tôi không muốn đến lúc phải chạy trốn thì chạy hai bước là đuối, lúc đó tôi sẽ hận bản thân lắm.

Truyện thì tôi đã ngừng cập nhật rồi.

Ngày thứ hai sau khi bùng phát xác sống tôi vẫn còn đăng bài bình thường.

Nhưng lượng người đọc rớt xuống mức thảm hại, tôi đoán là chẳng còn ai đọc nữa.

Nên tôi dứt khoát dừng luôn, dù sao có kiếm được tiền thì giờ cũng chẳng có ích gì.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy có xe hoặc người đi qua trên cầu vượt gần nhà.

Nhưng hầu như đều là một chiều, chưa thấy ai quay về cả.