Ngày hắn thành công hóa rồng tỉnh lại, Diệp Lưu Ly xuất hiện bên cạnh hắn.
Cố Hàn Uyên liền mặc định Diệp Lưu Ly là người cứu hắn.
Lúc chuẩn bị rời đi, hắn cụp mắt liếc thấy tiểu yêu cây ngô đồng nhỏ nhoi sắp chết khô bên cạnh.
Hắn ban phát một đạo thần lực, bảo hộ tâm mạch cho ta, đưa ta về Cửu Trùng Thiên.
Trong mắt hắn, hắn có ân tái tạo với ta, là ta nợ hắn một mạng.
Sau này mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, hắn đều không tin, nói ta vì hắn mới rơi vào cảnh dầu cạn đèn tắt đó.
Hắn luôn cho rằng đó là lời nói dối ta bịa ra vì sợ hắn vứt bỏ, cấm ta không được nhắc lại.
Hiện tại…
“Cố Hàn Uyên, nếu ta nói không phải do ta làm, chàng có tin không?”
“Khối ngọc bội này quan trọng đến nhường nào, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai.” Hắn nhìn ta, tâm mi gắt gao nhíu lại, nơi đáy mắt là nỗi thất vọng vô bờ bến, “Tang Tang, bổn quân luôn cho rằng nàng chỉ có tính tình kiêu ngạo, lại không ngờ nàng vì ghen tuông mà trở nên hoàn toàn thay đổi, diện mục vặn vẹo như thế này.”
Nhìn xem, hắn vẫn không tin.
Ta xả thân cứu mạng hắn, làm bạn bên hắn năm trăm năm.
Kẻ đứng sau lưng hắn – Diệp Lưu Ly, lại nhếch môi nở một nụ cười đắc ý với ta.
“Hàn Uyên ca ca, đừng trách tỷ tỷ nữa, có lẽ tỷ ấy cũng không cố ý…”
“Đủ rồi.”
Cố Hàn Uyên lớn tiếng ngắt lời ả, ánh mắt trầm trầm khóa chặt lấy ta: “Nếu nàng đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đi Lôi Hình đài mà thu liễm lại cái tính nết của nàng đi. Đợi khi nào nàng chịu nhận lỗi, bổn quân sẽ đích thân đến đón nàng ra.”
Lôi Hình đài.
Cửu thiên thần lôi, chuyên đánh vào thần hồn, cầu sống không được, muốn chết không xong.
Cũng tốt.
Dưới uy lôi hình, tàn hồn rách nát này của ta, cuối cùng cũng được giải thoát…
Ta nhìn hắn lần cuối, sau đó nhắm mắt lại.
“Tùy Thượng thần vậy.”
“Cố Hàn Uyên, đây là lần cuối cùng ta chiều theo ý chàng.”
5.
Trên Lôi Hình đài, sấm chớp cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh chực chờ xé rách vòm trời.
Ta bị đinh trên Tru Thần trụ, xiềng xích thô to xuyên thủng tứ chi bách hài.
“Đây chẳng phải là yêu quái cây dâu mà Chiến thần mang từ hạ giới về sao? Nghe nói nàng ta đã hủy hoại di vật của mẫu phi Chiến thần.”
“Đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa, Chiến thần nhặt ả về, ả lại lấy oán trả ân.”
“Thứ yêu nghiệt này, sớm nên đánh cho ả hôi phi yên diệt!”
Nghe những lời tru tâm ấy, ta nhếch khóe môi tái nhợt.
Năm trăm năm trước, ta cũng từng đứng ở nơi này, ngửa mặt nhìn Cố Hàn Uyên độ kiếp thành công, phong danh Chiến thần.
Ta khi đó, với thân phận tỳ nữ bên cạnh hắn, nhìn hắn ý khí phong phát, thụ vạn người kính ngưỡng.
Ta ngập tràn hoan hỉ, ngỡ rằng đó là khởi đầu cho việc chúng ta sẽ tay trong tay hướng về tương lai.
Nhưng nào ngờ, khoảnh khắc đó, đã là lúc ta tiến gần hắn nhất trong kiếp này.
“Hành hình!”
Một tia tử lôi chói mắt xé rách bầu trời, hung hăng giáng xuống hồn thể ta.
Nỗi đau đớn xé rách thần hồn tức khắc nổ tung, ta không nhịn được thốt ra một tiếng hét thảm thiết.
Trên cao đài, Cố Hàn Uyên và Diệp Lưu Ly sóng vai mà ngồi.
Nghe tiếng thét của ta, tay bưng chén trà của hắn khẽ run rẩy.
“Hàn Uyên ca ca, tỷ tỷ kêu thảm thiết quá, hay là… bỏ qua đi?” Diệp Lưu Ly đỏ hoe vành mắt, bất nhẫn cầu xin.
Cố Hàn Uyên siết chặt chén trà trong tay, các đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệch, nhưng hắn cố cưỡng ép đè nén cơn gợn sóng dưới đáy mắt, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp: “Làm sai thì phải chịu phạt.”
“Nàng ấy tính nết quá bướng bỉnh, chịu chút khổ sở, mới biết đường cúi đầu phục tùng bổn quân.”
Nhớ đời sao?
Ta không nhịn được bật cười lớn, tiếng cười thê lương, trong tiếng sấm vang rền này lại trở nên chói tai tột độ.
Đúng vậy, ta quả thực nên nhớ đời rồi.
Nếu có lai sinh, tuyệt đối sẽ không cứu Cố Hàn Uyên nữa.
Cửu thiên thần lôi hết đạo này đến đạo khác giáng xuống.

