Đáy mắt Cố Hàn Uyên lóe lên tia phiền não, giọng điệu hòa hoãn hơn đôi chút: “Đừng giận dỗi nữa, đợi thân thể Lưu Ly khỏe hơn, ta sẽ đi tìm cho nàng một gốc cực phẩm linh mộc tốt hơn để trồng lại.”

“Không cần đâu.”

Ta lướt đến chiếc nhuyễn tháp vốn dĩ thuộc về ta trong phòng, lại phát hiện trên đó đang đặt một chiếc ổ mèo của Diệp Lưu Ly.

Một con tuyết miêu trắng muốt đang nằm ngủ bên trong.

Thấy ta đến gần, nó bất ngờ cong lưng, khè ta, móng vuốt trực tiếp cào tới.

Tuy ta là hồn thể, nhưng móng vuốt đó có mang theo linh lực, vẫn khiến ta cảm thấy đau nhói.

“Tuyết Nhi, không được vô lễ!”

Diệp Lưu Ly nhẹ giọng quát, nhưng ánh mắt lại ngậm ý cười.

“Tỷ tỷ xin lỗi nhé, Tuyết Nhi nó sợ người lạ, có lẽ ngửi thấy mùi… quỷ khí, nên có chút hoảng sợ.”

Cố Hàn Uyên cau mày.

“Hàn Uyên ca ca, muội, tim muội lại đau rồi…”

Diệp Lưu Ly đột nhiên ôm lấy ngực, nhíu chặt mày ngài, làm bộ sắp ngất xỉu.

Cố Hàn Uyên lập tức khẩn trương bế ngang ả lên, sải bước đi vào trong.

Lúc lướt qua ta, hắn lạnh lùng ném lại một câu: “Tang Tang, dẫu sao nàng cũng là hồn thể, cứ ở ngoài sân đi, không có sự cho phép của ta, không được vào trong.”

Ta bị hắn đuổi ra ngoài cửa, còn bị hạ thêm kết giới.

Đứng ngoài hiên, nghe văng vẳng tiếng hỏi han ân cần từ bên trong truyền ra, cương phong của Cửu Trùng Thiên mang theo linh khí, thổi khiến hồn phách ta run rẩy.

Ta chậm rãi thu mình vào góc đình, ánh mắt trống rỗng nhìn hoa Lưu Ly phủ kín sân.

Thật nực cười, hóa ra ngay từ lúc ta còn chưa chết hẳn, ngôi nhà này đã chẳng còn chỗ cho ta dung thân.

3.

Linh khí ở Thần giới đối với loại quỷ vật như ta mà nói, từng tia từng sợi đều như đao cắt.

Một đêm trôi qua, ta thực sự trụ không nổi, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, một vầng thần quang rực rỡ đã đánh thức ta.

Cố Hàn Uyên đứng trước mặt ta, tay cầm một chiếc bát ngọc.

Thấy ta tỉnh lại, ánh mắt hắn lảng tránh.

“Linh giáp liên tục phát nhiệt thiêu đốt Lưu Ly… Không kịp đợi nàng khôi phục nhục thân nữa, Diêm Vương nói, chỉ cần lấy một giọt hồn tủy ở tâm ngực nàng, là có thể hoàn toàn ổn định bộ hộ thân giáp này.”

“Tang Tang, coi như ta cầu nàng hiểu chuyện một lần. Lần này… xem như ta nợ nàng.”

Nợ ta?

Năm trăm năm qua, hắn nợ ta còn ít sao?

Hắn luôn như vậy, lấy danh nghĩa báo ân, tâm an lý đắc mà đâm dao vào kẻ không bao giờ phản kháng là ta.

Dường như chỉ cần gắn thêm một câu “nàng ấy vì cứu ta”, thì mọi bạo hành hắn trút xuống người ta đều trở nên đường hoàng chính đáng.

“Nếu ta không cho thì sao?”

Sắc mặt Cố Hàn Uyên lập tức lạnh lẽo:

“Không do nàng quyết định.”

Hắn vung tay lên, một đạo định thân chú giáng xuống người ta.

Ta không thể cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn vung lưỡi dao găm lên.

Trảm Yêu đao đâm thẳng vào hồn phách.

Đây là tổn thương trực tiếp đến bổn nguyên, nỗi đau đớn bùng nổ từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, còn đau đớn gấp trăm lần so với việc bị lột nhục thân.

Ta đau đến mức toàn thân co giật, ngay cả tiếng kêu gào cũng không phát ra nổi.

Hồn tủy tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, dọc theo lưỡi đao rơi vào bát ngọc.

Mỗi một giọt rơi xuống, hồn phách ta lại trong suốt thêm một phần.

Tay Cố Hàn Uyên có chút run rẩy.

Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của ta, đáy mắt cuộn trào sự hoảng sợ và giằng xé.

“Đau thì cứ kêu ra đi.” Hắn khàn giọng lên tiếng, như thể nói cho ta nghe, lại như đang an ủi chính mình.

Thật nực cười làm sao.

Dạo mới lên Cửu Trùng Thiên, ta vô ý làm xước ngón tay, hắn đã căng thẳng nâng niu bàn tay ta thổi thổi hồi lâu, đau lòng đến mức chân mày nhíu chặt.

Giờ đây, hắn tự tay cầm dao hướng về phía ta, lại chỉ có một câu “nhẫn nhịn chút đi”.