Khi đi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà hỏi ta:
“Tiểu yêu, kiếp này ngươi hận nhất là ai?”
Ta cúi xuống nhìn những vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên người, nhạt giọng đáp:
“Năm trăm năm trước, ta nhặt được một con hắc xà sắp chết, bèn lấy tâm đầu huyết của mình mớm cho hắn, giúp hắn hóa rồng.”
“Về sau hắn trở thành Chiến thần Thiên giới. Vì muốn làm áo giáp hộ thể cho bạch nguyệt quang của mình, hắn đã tự tay lột da ta.”
Mạnh Bà nghe xong thì rơi lệ: “Có đáng không?”
Ta lắc đầu, gieo mình nhảy xuống.
Ngay khoảnh khắc hồn phách ta sắp tan biến, Cố Hàn Uyên như kẻ điên xé rách kết giới lao đến:
“Tang Tang! Theo ta trở về!”
Ta cách một dòng Vong Xuyên, dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn: “Thượng thần nhận nhầm người rồi, ta chỉ là một mạt cô hồn.”
1.
Nước sông Vong Xuyên lạnh thấu xương.
Khiến ta nhớ lại đêm đông tuyết rơi rợp trời của năm trăm năm trước.
Cố Hàn Uyên bận ngân giáp, thần quang quanh thân rực rỡ, chiếu rọi cả cõi U Minh địa phủ sáng rực như ban ngày.
Đám tiểu quỷ sợ hãi chạy tứ tán, đến cả Mạnh Bà cũng bưng bát canh lùi ra xa ba trượng.
“Tang Tang, đừng nháo nữa.”
Hắn nhíu chặt mày, ngữ khí vẫn mang nét kiêu ngạo quen thuộc:
“Ta biết nàng đang trách ta lột da nàng, nhưng Lưu Ly vì cứu ta mà tổn thương căn cơ tiên thiên, không có lớp da ấy làm áo giáp hộ thể, nàng ấy sẽ không qua khỏi thiên kiếp.”
“Nàng thì khác, nàng là thân yêu quái, da lột rồi vẫn có thể mọc lại, cùng lắm là bế quan tu dưỡng vài trăm năm.”
“Tang Tang, Lưu Ly vì ta mới biến thành bộ dáng suy nhược như hiện tại. Nàng ở bên ta năm trăm năm, luôn luôn hiểu chuyện, lẽ nào không thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của ta sao?”
Nghe những lời này, ta chỉ thấy nực cười.
Hóa ra trong mắt hắn, ân tình của kẻ khác là mạng sống, còn nỗi đau bị lột da rút gân của ta, chỉ là vết thương nhỏ ngủ một giấc là khỏi.
Ta ngẩng đầu, sắc mặt vô vân: “Thượng thần nói gì, ta nghe không hiểu.”
“Nàng còn muốn náo loạn đến bao giờ?”
Giữa đôi mày Cố Hàn Uyên hằn sâu vẻ không kiên nhẫn, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Trên thế gian này, ngoại trừ nàng ra, còn ai mang Liên Tâm thần ấn do chính tay ta kết thành? Tang Tang, nàng không giấu được ta đâu.”
Hắn hư không vung tay, thần lực hóa thành một chiếc roi vô hình, sống sờ sờ lôi ta từ dưới sông Vong Xuyên lên bờ.
Thần lực thiêu đốt hồn phách khiến ta đau đớn rên lên một tiếng hừ muộn, linh thể vốn đã suy yếu nay càng trở nên trong suốt.
Hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong suốt của ta, theo bản năng bước tới một bước, bàn tay vươn ra dường như muốn đỡ lấy ta, nhưng lại đột ngột khựng lại giữa không trung.
Trước kia, nếu ta vô tình bị thương, hắn luôn là người đầu tiên ủ tay ta trong lòng bàn tay, liên tục trách móc bản thân không bảo vệ tốt cho ta.
Thế nhưng nay, hắn chỉ lạnh lùng, cuộn bàn tay ấy thành nắm đấm rồi giấu ra sau lưng.
“Cố Hàn Uyên! Ngươi đang làm cái gì vậy!”
Diêm Vương gia vội vã chạy tới, nhìn hồn phách sắp vỡ nát của ta mà biến sắc:
“Nàng ấy là sinh hồn! Nhục thân đã bị hủy, hồn phách nếu cứ tiếp tục bị tổn thương thế này, sẽ thật sự hôi phi yên diệt đó!”
Cố Hàn Uyên sững sờ.
Hắn vô thức nới lỏng tay, nhưng vẫn nhất quyết không buông ta ra.
“Nhục thân đã hủy? Không thể nào.” Hắn gằn từng chữ, “Lúc ta rời đi đã để lại cho nàng loại đan dược tốt nhất, còn thiết hạ kết giới, sao nàng có thể chết được?”
“Tang Tang, có phải nàng vì muốn làm ta áy náy nên cố tình dùng chướng nhãn pháp không?”
Ta nhìn bộ dạng tự phụ ngu xuẩn của hắn, đến cả sức để hận cũng lười.
Đúng lúc này, một đạo truyền âm phù xé gió bay tới, nổ tung bên tai hắn.
Giọng nói nức nở của Diệp Lưu Ly vang lên: “Hàn Uyên ca ca, cứu muội… thân thể muội đang bài xích áo giáp hộ thể, muội đau quá…”
Sắc mặt Cố Hàn Uyên chợt biến.
Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà tra cứu xem ta là sống hay chết, cưỡng chế nhét ta vào trong Tỏa Hồn nang.
“Nếu nhục thân đã mất, vậy thì theo ta về nặn lại một cái khác.”
“Áo giáp của Lưu Ly có vấn đề, chỉ có máu của nàng mới khôi phục được.”
“Tang Tang, thức thời một chút đi.”
Ta cuộn tròn trong Tỏa Hồn nang tối tăm mịt mù, lắng nghe tiếng gió rít gào bên tai, khẽ cười.
Thức thời?
Năm trăm năm trước, vì cứu hắn, ta thức thời lấy tâm đầu huyết của mình.
Sau này hắn thành Chiến thần, vì không muốn bôi nhọ danh tiếng của hắn, ta thức thời tự hạ thân phận làm một tỳ nữ.
Nay ta đã chết, vẫn phải thức thời đi làm dược dẫn cho một nữ nhân khác.
2.
Trở lại Cửu Trùng Thiên, Cố Hàn Uyên xách ta tiến thẳng vào thiên điện.
Nơi đó, từng là ngôi nhà ta ôm trọn niềm hoan hỉ trang hoàng suốt ba trăm năm.
Nhưng khi cánh cửa viện được đẩy ra, ta cứ ngỡ mình đi nhầm chỗ.
Cây Ngô Đồng ta tự tay trồng đã không còn, trong sân giờ đây mọc đầy những nụ hoa Lưu Ly kiều diễm.
Chiếc xích đu ta thích nhất cũng biến mất, thay vào đó là một tòa lương đình tinh xảo.
Nhìn thảy thảy những thứ xa lạ trước mắt, ta chỉ thấy trào phúng.
“Tỷ tỷ về rồi sao?” Một giọng nói nũng nịu vang lên từ cửa.
Diệp Lưu Ly vận một bộ váy dài lưu quang dật thải, từ trong nhà bước ra.
Chất liệu của chiếc váy ấy ta quá đỗi quen thuộc.
Nó tỏa ra mùi mộc hương thoang thoảng, nền đen vân vàng, từng tấc hoa văn đều từng được nuôi dưỡng bằng máu của ta.
Là da của ta.
Kim thân ta phải tu luyện ngàn năm, chịu chín đạo thiên lôi mới ngưng tụ thành.
Bây giờ, nó bị luyện hóa thành kiểu dáng thịnh hành nhất, khoác lên người một nữ nhân khác.
Diệp Lưu Ly nhìn thấy ta, nở nụ cười ôn uyển.
“Hàn Uyên ca ca, huynh rốt cuộc cũng tìm tỷ tỷ về rồi.”
Ả tự nhiên khoác lấy cánh tay Cố Hàn Uyên, cả người tựa hẳn vào lòng hắn.
“Lúc nãy áo giáp đột nhiên nóng lên, làm muội sợ muốn chết, may mà huynh đã về.”
Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ lên mu bàn tay ả, giọng điệu dịu dàng:
“Đừng sợ, có ta đây.”
Sau đó hắn quay sang nhìn ta, sắc mặt chùng xuống: “Tang Tang, nàng qua một bên nghỉ ngơi trước đi. Thân thể Lưu Ly yếu ớt, không chịu nổi hàn khí của U Minh. Bộ dạng này của nàng, đừng làm nàng ấy kinh sợ.”
Ta cúi đầu nhìn lại mình.
Hồn phách tàn khuyết, toàn thân tỏa ra tử khí u lãnh.
Quả thực rất khó coi.
Ta nhạt giọng lên tiếng: “Nếu Thượng thần đã chê bai, chi bằng thả ta về địa phủ?”
Cố Hàn Uyên sầm mặt: “Tang Tang, nàng còn muốn nháo đến bao giờ? Thiên điện này ta đã cho người tu sửa lại, Lưu Ly thích hoa, nên ta sai người nhổ cái cây tử khí trầm trầm kia đi rồi.”
Tử khí trầm trầm?
Cây Ngô Đồng đó, là năm chúng ta định tình cùng nhau trồng xuống.
Ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ cẩn thận vun đất của hắn năm ấy, hắn mỉm cười đặt tay ta lên thân cây, độ thần lực vào: “Tang Tang, trong cây này có thần thức của nàng và ta. Chỉ cần lá cây không tàn, ta sẽ yêu nàng như thuở ban sơ.”
Ánh sáng trong mắt hắn lúc đó, còn rực rỡ hơn cả muôn ngàn tinh tú trên Cửu Trùng Thiên.
Ngô là đực, Đồng là cái, cùng sinh cùng diệt, cùng già cùng cỗi.
Hắn nói, nguyện cùng ta tuế tuế niên niên.
Hiện tại, nó lại trở thành “tử khí trầm trầm” trong miệng hắn.

