“Đồ lót anh mặc của ai?”

Lâm Chu đờ người ra một giây, sau đó mắt chớp chớp, nước mắt còn đọng trên lông mi hơi rung rung.

“Anh lừa em thôi. Anh có bệnh sạch sẽ, đồ mặc sát người sao có thể mặc của anh trai được?”

Tôi thở phào, cả người thả lỏng.

Thuận tay lại vung thêm một bạt tai.

“Tiếp tục đi.”

Lâm Chu bị tôi tát đến mức ánh mắt mơ hồ, nhưng vẫn cong môi cười, nắm lấy tay tôi.

“Vợ ơi, chỗ này cũng muốn bị đánh nữa.”

Bình luận phát điên.

【Ai tắt điện thế?!】

【Tôi đã nạp tiền mua tài khoản VIP, sao lại có thứ tôi không thể xem?】

【Chỉ hôn một cái là hết? Tôi muốn xem là cái này chắc?!】

【Hehe, tôi có thang đây. Nam chính có vẻ rất sung sức nhỉ? Bảo sao dù giả bộ đến thế nào, nữ chính vẫn tha thứ cho anh ta, bản năng sinh lý không lừa được ai đâu!】

【?????】

【Ai có full, share có trả phí!】

【Cầu bản đầy đủ!】

【+1.】

【+99.】

【Thôi bỏ đi, chúc nữ chính của chúng ta và cái tên giả trân bé nhỏ của cô ấy 99 nhé!】

Một góc bị bỏ quên.

Điện thoại của tôi rung lên mấy lần, màn hình hiển thị một loạt tin nhắn mới.

Lâm Tiêu: “Bên đó cái quái gì đang xảy ra thế? Sao tôi cứ nghe thấy có liên quan đến tôi?”

Lâm Tiêu: “Đm, áo khoác với quần của tôi đâu rồi?!”

Lâm Tiêu: “Cô… tôi… em trai tôi! Hai người không định kéo tôi vào mấy trò quái gở này đấy chứ?!”

Lâm Tiêu: “Tôi cạn lời.”

Lâm Tiêu: “Chân Lâm Chu lành rồi đúng không? Chắc lành rồi… Bên đó động tĩnh to lắm.”

Lâm Tiêu: “Tôi ra nước ngoài đây, tối nay vác hành lý lên máy bay luôn. Hai người điên này, công ty tôi không quản nữa! Ai thích lo thì lo!”

Ngoại truyện của Lâm Chu

1

Tôi có một cô gái mà tôi thích.

Cô ấy tên là Kiều Ân.

Từ nhỏ, tôi và cô ấy đã lớn lên bên nhau.

Tôi luôn nghĩ rằng, chúng tôi sẽ giống như trong tiểu thuyết, thanh mai trúc mã rồi sẽ thành đôi.

Cho đến ngày Kiều Ân chọn đối tượng liên hôn.

Tôi đinh ninh rằng người đó chắc chắn là mình.

Vậy mà khi chạy đi khoe với anh trai, tôi lại vô tình phát hiện một bức thư tình đặt trên bàn.

Người ký tên trên phong bì—là Kiều Ân.

Sao có thể như vậy?

Cô ấy… lẽ nào vẫn luôn thầm thích anh trai tôi sao?

Rõ ràng hai người họ chưa gặp nhau được mấy lần.

Rõ ràng rất nhiều “lần đầu tiên” trong đời cô ấy đều là cùng tôi trải qua!

Tim tôi đau đến mức thắt lại, chua xót đến mức như có bong bóng khí trào lên.

Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để chạy ra khỏi thư phòng.

Bảo mẫu không nhận ra nỗi đau trong lòng tôi, còn đứng sau lưng đùa giỡn, nói rằng tôi khóc giống như con trâu nước.

Hôm đó trời mưa rất to, đường trơn trượt.

Tôi chỉ muốn bắt chước mấy nhân vật thành đạt trong phim, giả vờ chạy xe trong cơn đau lòng.

Ai ngờ lại làm màu quá đà.

Tôi đua xe, và đua đến mức gãy luôn cái chân.

2

Cuối cùng, Kiều Ân vẫn chọn liên hôn với tôi.

Tôi nghĩ, chắc là vì tôi bị què, nên cô ấy thương hại tôi mà thôi.

Nhưng có vẻ như… tôi nghĩ hơi sớm.

Vì cô ấy chẳng hề thương hại tôi chút nào.

Cô ấy nắm lấy cổ tôi, rồi tát tới tấp.

Thậm chí còn lợi dụng lúc tôi không thể cử động chân, ép buộc tôi làm chuyện kia.

Rốt cuộc cô ấy thích anh trai tôi, hay thích tôi?

Cô ấy muốn có cả hai sao?

Tham lam quá rồi đấy!

Tôi tức giận, định nghiêm túc dạy cho cô ấy một bài học về hành vi sai trái này.

Nhưng khi mùi hương từ lòng bàn tay cô ấy thoảng qua mũi tôi, tôi lại cam tâm tình nguyện sa vào lưới.

Trái tim cô ấy có thuộc về tôi hay không, đã không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần cô ấy còn sẵn sàng tát tôi, ép buộc tôi.

Tôi chấp nhận cả đời này chỉ thuộc về cô ấy.

3

Kiều Ân nói rằng cô ấy muốn tái giá với anh trai tôi.

Tôi không muốn làm tiểu tam!

Nhưng tôi đã thỏa hiệp.

Tôi quyết định làm tiểu tam của Kiều Ân.

Đã ba tháng cô ấy không nói chuyện với tôi.

Gặp mặt thì lạnh lùng.

WeChat bị chặn.

Đau quá.

Đau đến mức như sắp chết.

Tôi nhớ những cái tát của cô ấy.

Nhớ những lần cô ấy ép buộc tôi.

Nhớ cả những lời chửi thề từ miệng cô ấy.

Nhớ tất cả mọi thứ về cô ấy.

Tôi hoàn toàn không thể rời xa cô ấy.

Chỉ cần còn được nhìn thấy cô ấy, làm tiểu tam thì đã sao?

4

Hehe.

Tôi đâu có phải tiểu tam.

Tôi là bé ngoan được cô ấy yêu thương nhất!

5

Nhiều năm sau.

Nhìn Kiều Ân ngủ yên trong vòng tay, tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian căng thẳng nhất giữa chúng tôi.

Từng có một lần, tôi lén lên mạng tìm kiếm một câu hỏi.

Tôi cúi đầu.

“Tại sao khi rất thích một người, tôi lại vô thức ghét cô ấy?”

Họ trả lời tôi.

“Cậu ghét cái gì chứ?”

“Cậu chỉ là đang hận bản thân mình, vì người mình yêu không đủ yêu mình mà thôi.”

Sự ghen tuông đã biến tôi thành một kẻ ích kỷ, nhỏ nhen, giả dối và hèn nhát.

Mà tôi lại chẳng hay biết—tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

Nhưng hiện tại, khi đã nói hết ra lòng mình, thứ hạnh phúc tràn ngập này gần như nhấn chìm tôi.

Đừng nói ngược lòng mình.

Đừng lạnh nhạt với người mình yêu.
End