Giữa tôi và anh, rốt cuộc là có hiểu lầm gì?
Lúc vào thư phòng của Lâm Tiêu, anh đã thấy thứ gì khiến mình kích động đến vậy?
Vì sao chỉ còn một tháng trước khi liên hôn, anh lại phát điên đi đua xe, rồi tự biến mình thành bộ dạng thảm hại đó?
Theo như đám bình luận nói, thì anh thích tôi đến phát điên.
Còn cái gọi là “bạch nguyệt quang” trong miệng anh, chẳng qua chỉ là một cái cớ để cố tình chọc tức tôi.
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, bình luận đã nổ tung.
【Khoan đã! Có phải trong tay nam chính là bộ váy ngủ ren mà nữ chính để quên không?】
【Ơ kìa, anh ấy định đặt nó ở đâu vậy?】
【Wow… hình như anh ấy sắp phát nổ rồi.】
【Nữ chính ăn ngon ghê ha.】
【Nhìn mà trong người nóng bừng luôn nè! (bụng kêu réo rắt)】
【Tôi hỏi lần nữa!!! Rốt cuộc các người chui từ đâu ra mà nhìn thấy được mấy cảnh này hả!! (phẫn nộ đập bàn)】
Đám bình luận ngày càng quá quắt, khiến tôi nổi hết cả da gà.
Lâm Chu cầm váy ngủ của tôi làm gì?
Tôi bật dậy khỏi giường như cá chép quẫy mình.
Lặng lẽ mò vào phòng anh.
Từ khe cửa khép hờ, từng tiếng thở dốc đứt quãng vang ra từ trong phòng tắm.
Tôi liếc vào trong.
Bàn tay nổi đầy gân xanh đang nắm chặt lấy chiếc váy ngủ ren của tôi, di chuyển lên xuống…
!
Dù tôi và anh đã từng thân mật hơn thế này rất nhiều lần, nhưng vào khoảnh khắc này, mặt vẫn không nhịn được nóng bừng lên.
“Kiều Ân.”
Tiếng anh đột nhiên vang lên từ trong phòng tắm, gọi thẳng tên tôi.
Làm tôi giật mình suýt đứng nghiêm chào cờ, cứ tưởng sau đầu anh mọc thêm đôi mắt.
“Sao em lại ghét anh?”
“Sao em lại gửi thư tình cho anh trai anh? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, người luôn ở bên cạnh em là anh mà!”
Thư tình?
Tôi sững sờ.
Tôi… gửi thư tình cho Lâm Tiêu từ bao giờ?
“Sao em không thích anh, sao lại không thích anh… hu hu hu hu hu hu!”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi của anh, ba giây sau, âm thanh “ấm nước sôi” quen thuộc lại vang lên.
Tôi: ……
Chát!
Nghe như tiếng bạt tai giáng xuống mặt.
“Đồ cứng miệng! Sao lại nói ngược với Kiều Ân hả!”
Chát!
Lại một cái tát không biết giáng xuống đâu.
“Đồ què! Sao Kiều Ân có thể thích một kẻ tàn phế như mày được!”
Chát!
Lần này động tĩnh rất nhỏ.
“Vô dụng! Kiều Ân tại sao không muốn làm với mày? Còn không phải tại mày không ra gì sao!”
Hai phút trôi qua trong im lặng.
Rồi đột nhiên, tiếng gào xé vang lên từ phòng tắm.
“Dù sao Kiều Ân cũng không thích tao, chết quách đi cho rồi!”
Rầm một tiếng.
Chiếc xe lăn đổ nhào.
Lâm Chu ngã mạnh xuống đất, cái đầu lộ ra khỏi bậu cửa, vừa vặn đối diện với tôi đang đứng bên ngoài.
9
Tôi giả vờ như không nghe thấy những lời lảm nhảm của anh.
Sờ sờ vành tai nóng lên, luống cuống viện cớ.
“Tôi có đồ để quên trong phòng anh, vào lấy một chút.”
Nhìn quanh một vòng, tôi mới nhận ra ngoài những lần vào đây để ép buộc anh, tôi chẳng để lại thứ gì cả.
Cấp tốc nghĩ cách, tôi liền chộp lấy chiếc váy ngủ ren trên tay anh.
“Tôi đến lấy cái này.”
Vừa định quay người rời đi.
Sau lưng, giọng anh yếu ớt vang lên.
“Có thể đỡ tôi một chút không?”
Tôi bước tới, lúc này mới nhận ra xung quanh anh là một đống vỏ chai rượu, trên người nồng nặc mùi cồn.
Cái tên què này, lại lén uống rượu.
Và còn uống không ít.
Tôi vươn tay, định đỡ anh dậy.
Nhưng anh lại bất ngờ lùi về phía sau, cố gắng kéo lê hai chân dài của mình, trốn tránh như gặp phải thú dữ.
Trên mặt anh còn hằn rõ vết tát ban nãy, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
“Cô là con gái, đừng chạm vào tôi.”
Nói xong, anh xoay tay giật lại chiếc váy ngủ từ tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, nhe răng uy hiếp.
“Cô là đồ biến thái! Cướp quần áo vợ tôi làm gì!”
Tôi: ?
Anh say đến mức hồ đồ rồi.
Thấy anh có xu hướng bò về phía bồn cầu, tôi lập tức túm lấy cổ áo anh, kéo lại đối diện với mình.
“Anh ngoài tôi ra còn có vợ nào khác à?”
Lời vừa dứt, tai tôi lại nóng lên.
Từ khi kết hôn đến giờ, dù có làm bao nhiêu lần, tôi cũng chưa từng dùng cách xưng hô mập mờ như vậy.
Lâm Chu mặc kệ để tôi nắm cổ áo, đôi mắt mờ sương nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi ngừng giãy giụa.
Giây tiếp theo.
Cái ấm nước sôi lại tái xuất.
Anh nhào vào lòng tôi, khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, còn khó dỗ hơn cả con heo bị chọc tiết ngày Tết.
“Tại sao gửi thư tình cho anh trai anh! Tại sao không thích anh! Tại sao đã ghét anh còn cưới anh!”
10
Lại là thư tình.
Đầu tôi sắp nổ tung.
Tôi rốt cuộc đã gửi thư tình cho Lâm Tiêu khi nào chứ?!
Bình luận lập tức náo loạn.
【Tôi cạn lời, tại sao không thể gửi bình luận qua chỗ đại ca hả! Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi!】
【Có vẻ như chỉ nam nữ chính mới kích hoạt được bình luận?】
【Cái thư tình khỉ gì chứ! Đó là thư mà cô bạn thân cấp ba của nữ chính viết cho anh trai nam chính, lúc gửi đi vội quá nên lấy nhầm phong bì trong phòng nữ chính!】
【Sau khi nữ chính tốt nghiệp đại học, chuẩn bị chọn đối tượng liên hôn, Lâm Chu hùng hồn chạy đi tìm anh trai để ra vẻ, ai ngờ lại vô tình nhìn thấy lá thư lộ ra trên giá sách!】
Tôi sững sờ.
Một luồng điện xẹt qua đầu.
Đột nhiên nhớ lại năm tốt nghiệp cấp ba, khi Lâm Tiêu trở về nước để tham dự tiệc mừng lên đại học của Lâm Chu.
Trong bữa tiệc hôm đó, cô bạn thân của tôi vừa nhìn thấy Lâm Tiêu đã lập tức cảm nắng.
Không nói không rằng, cô ấy kéo tôi về nhà, hì hục viết ba nghìn chữ tỏ tình với anh trai Lâm Chu, rồi tiện tay chộp một cái phong bì trên bàn tôi, hôm sau liền gửi đi.
Đương nhiên, kiểu cảm nắng bồng bột ấy nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Nhưng—
Khốn kiếp, cái phong bì đó tôi có viết tên mình lên mà!
Và rồi, nhiều năm sau, nó lại vô tình bị Lâm Chu hiểu lầm.
Tôi: quá mệt mỏi.
Cái hiểu lầm nhảm nhí này làm tôi á khẩu không nói nổi.
Mà cái người đang gục vào ngực tôi khóc lớn kia, hai tay còn không chịu yên phận.
“Tôi thật sự không gửi thư tình cho anh trai anh. Anh thậm chí còn chưa từng mở ra xem nữa!”
Tôi vô lực giải thích.
Nhưng anh vẫn gào to hơn.
“Không chỉ vậy đâu! Lúc học lớp sáu em còn nói tôi béo như heo, thà ăn cứt cũng không lấy tôi!”
Tôi trợn tròn mắt.
“Tôi từng nói thế à?”
Tìm trong đầu một vòng, ngoài việc nhớ mang máng rằng hồi nhỏ anh béo ú, những ký ức còn lại bốc hơi sạch sẽ.
“Thà ăn cứt cũng không lấy tôi, em xem đi, quá đáng biết bao—”
Chát!
Anh ồn ào quá.
Tôi vung tay tát hai cái, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.
Chưa được bao lâu, người dưới đất đã bò dậy, chớp chớp mắt, nhích mặt vào lòng bàn tay tôi.
“Vợ ơi, bên này cũng cần một cái.”
“…”
11
Hiểu lầm đã được giải quyết.
Hoặc cũng có thể là chưa.
Trước mắt tôi là một tên vừa tỉnh rượu liền quên sạch mọi chuyện, chẳng biết lại đang bày trò gì mới.
“Tss, đầu tôi đau quá.”
Lâm Chu trước mặt tôi, đầu quấn một lớp băng dày cộp, chỉ lộ ra hai con mắt và cái miệng.
Cánh tay trái cũng bị treo cao, trước ngực còn thắt một chiếc nơ bướm “thanh lịch”.
“Hôm qua ngủ không cẩn thận ngã xuống giường, mấy ngày tới chắc phải làm phiền em chăm sóc rồi.”
Thấy tôi nhìn anh, anh bồi thêm một câu, giọng điệu cứng nhắc.
“Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, giúp tôi chút cũng không quá đáng, đúng không?”
Nhìn người đàn ông này tối qua còn uống rượu phát điên, chính tay tôi phải cật lực lôi anh lên giường.
Chính tôi phải đặt gối chắn hai bên để đề phòng anh lăn xuống đất lúc ngủ.
Tôi im lặng, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cả người băng bó như xác ướp của Lâm Chu giật nảy lên, có vẻ bất ngờ khi tôi bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy.
Cằm anh hơi hất cao, xoay sang nhìn anh trai mình, giọng mang theo chút đắc ý.
“Anh, cũng tại tôi không cẩn thận ngã, nên hôm nay Kiều Ân không thể đi công ty cùng anh được rồi.”
Lâm Tiêu đặt bát cháo xuống bàn, nhìn anh đầy bất lực, chửi thầm một câu rồi bỏ đi.
Tôi bật cười.
Bình luận cũng cười theo.
【Tôi hỏi thật, nam chính đang cosplay xác ướp Ai Cập à?】
【Nhưng mà, ngã đến mức này không cần đi bệnh viện sao?】
【Ui chao~ người ta chỉ là vô tình ngã thôi mà~】
【Tôi tuyên bố, cho đến giờ, đây là nam chính “giả trân” nhất tôi từng thấy.】
12
Cả ngày hôm nay, tôi như một người hầu tận tâm của anh.
Anh muốn uống nước, tôi đưa tận miệng.
Anh muốn ăn trái cây, tôi gọt sẵn vỏ.
Anh muốn đi vệ sinh, tôi đẩy xe lăn đưa anh tới bồn cầu.
Có lẽ được tôi hầu hạ đến sướng rơn, lúc tắm rửa, anh lại bắt đầu nói linh tinh.
“Chúng ta chỉ là vợ chồng liên hôn, em không được tùy tiện chạm vào tôi.”
Tôi vừa giúp anh cởi áo, tay mới chạm đến thắt lưng, chưa kịp làm gì tiếp theo, giọng nói kiêu ngạo của anh đã vang lên trên đỉnh đầu.
Lại là chiêu cũ, giả vờ bị thương để lấy lòng thương hại của tôi, lại còn cố tình nói mấy lời chọc giận như trước kia.
Anh đang tính toán gì, tôi chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể đoán ra.
Vậy thì cứ như anh mong muốn.
Tôi lập tức đổi sắc mặt, thô bạo kéo mạnh thắt lưng của anh, rồi vung tay tát mạnh một cái.
“Ngồi yên đó.”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi, trong đôi mắt ướt át lóe lên tia phấn khích.
“Muốn sỉ nhục tôi sao?”
Có lẽ vì quá lâu rồi chưa được tôi chạm vào, anh sung sướng đến mức quên luôn phản kháng, ngược lại còn liên tục nghiêng người về phía tôi.
“Chỗ này chưa bôi sữa tắm, em lấy thêm chút nữa đi.”
Tôi vừa bóp sữa tắm lên cơ bụng anh, đường nét căng cứng lập tức nổi rõ, từng múi cơ săn chắc như đang khẩn cầu bàn tay tôi dừng lại lâu hơn một chút.
“Vòi sen treo cao quá, em hạ xuống một chút đi.”
Tôi vừa treo vòi sen lên giá, đã bị anh dùng tay còn lại kéo xuống.
Nước vô tình bắn lên người tôi, áo bị thấm ướt, chưa kịp phản ứng, eo đã bị anh ôm lấy, kéo lại gần.
Nói là sợ tôi mặc đồ ướt sẽ bị cảm lạnh, nhưng tay lại thuận tiện lột sạch hết quần áo trên người tôi.
“Tay tôi bị gãy, em giúp tôi một chút đi.”
Bàn tay tôi trượt dọc xuống.
Lâm Chu khẽ khàn giọng, hàng mi dài phủ hơi nước, đọng lại thành từng giọt li ti, càng làm nổi bật vẻ quyến rũ khác lạ.
Tôi liếc nhìn tay anh, vẫn đang cầm vòi sen, không hề run rẩy chút nào.
Bị gãy xương?
Rõ ràng mọi thứ đều ổn định lắm mà.
Tôi bật cười khẽ, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, ấn mạnh vào bụng anh.
“Nếu vậy thì gọi một tiếng vợ nghe thử xem?”
Lần trước say rượu, anh gọi hai tiếng đó nghe cũng khá hay.
Làm người ta ngứa ngáy đến mức nhớ mãi.
Ngón tay tôi hơi siết chặt, nhịp thở của anh lập tức rối loạn, ánh mắt mờ đi.