Ta bất giác bị chọc cho buồn cười, đường đường là một Thái tử, lại đi làm mấy trò trộm hương cắp ngọc giống phường đạo tặc trên xà nhà.

Đại tiệp nơi biên ải, Thái tử và trưởng huynh đều lập công lớn.

Lúc trước, đêm trước ngày đại quân xuất phát, Cảnh Lục Dữ đã rẽ đêm đến tìm ta, xin ta một lời hứa.

Nếu ngài ấy có thể bình an vô sự trở về, ta liền gả cho ngài ấy làm Thái tử phi, quãng đời còn lại, cầm sắt hòa minh.

“Ta đã có hôn ước, không ngày nào là không nghĩ đến chuyện thành thân.”

Cả đời này của ta, không cầu quyền chẳng cầu lợi, sao có thể cam tâm tình nguyện gả cho Thái tử cao cao tại thượng.

Nếu như trở thành Thái tử phi của ngài ấy, tương lai khó tránh khỏi cảnh oanh yến vây quanh, tranh quyền đoạt thế.

Quá mệt mỏi rồi.

Ta chỉ muốn tìm một người, một đời một kiếp một đôi người.

Bình đạm an ổn mà sống trọn kiếp này.

Cảnh Lục Dữ chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn chăm chú vào ta, đôi mắt ngập tràn tình ý, mượn ánh trăng sáng, hình bóng in sâu trong con ngươi kia chỉ toàn là ta.

“Nàng làm sao biết ta không cam tâm tình nguyện?”

07

Ai lại đi đoán tâm tư thật sự của nam nhân cơ chứ?

Chân tâm thay đổi trong chớp mắt.

Có điều, ta cũng không muốn gả cho Tiêu Hạc Niên.

Tìm được thời cơ tốt thế này, vừa không tổn hại danh tiết, vừa đứng trên đỉnh cao của đạo đức để an ổn thoái hôn, cơ hội thực sự hiếm có.

Nếu không phải chiếm được trái tim của Cảnh Lục Dữ, để ngài ấy giao người của mình cho ta dùng, ta cũng sẽ không biết được Tiêu Hạc Niên và Phó Doanh ở Tiêu phủ đã liếc mắt đưa tình với nhau, chỉ còn thiếu nước chọc thủng lớp giấy mỏng manh đó.

Mượn người của ngài ấy, kế hoạch diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Lúc này mới có thể an ổn mà thoái hôn.

Hai phủ Thẩm Tiêu, một võ một văn.

Từng cũng được coi là môn đăng hộ đối.

Chỉ tiếc là, chủ mẫu của Tiêu phủ mất sớm, bỏ lại một đống cục diện rối rắm.

Tiêu đại nhân sủng thiếp diệt thê, trong phủ chướng khí mù mịt.

Tiêu Hạc Niên cũng chẳng chịu phấn đấu, không nghĩ đến công danh bổng lộc, chỉ đắm chìm vào sắc đẹp hồng nhan.

Đã từng, hắn đối với ta cũng rất tốt.

Tiêu Hạc Niên lớn hơn ta năm tuổi, khi còn nhỏ, hắn thường đến Thẩm phủ tìm ta, đưa ta ra ngoài chơi đùa, cùng ta cưỡi ngựa đá cầu, trèo cây lội suối, thật là sung sướng tự tại.

Ký ức xưa kia quả thực rất tươi đẹp.

Nhưng nay, chỉ đành than thở lòng người dễ đổi thay.

Hắn nếu đã vọng tưởng muốn dùng cái kẻ thế thân ghê tởm kia để hủy hoại ta, vậy ta đành phải đi trước một bước để hủy hoại hắn.

08

Ba ngày sau, Phó Doanh lấy danh nghĩa Tiêu phủ gửi thiệp mời cho ta.

Cả ngày ở lỳ trong phủ, thật nhàm chán.

Kịch hay tự dâng tận cửa, không xem thì uổng phí.

Trong Xuân Mãn Lâu, người đông tấp nập, hương thơm thức ăn tỏa ra ngào ngạt, khiến ta đói bụng cồn cào.

Ta cố ý đến sớm nửa canh giờ, chính là muốn xem Phó Doanh muốn giở trò quỷ gì.

Bây giờ thời thần vẫn còn sớm, vừa hay cúng tế cho miếu ngũ tạng một chút.

Gọi tiểu nhị mang lên rất nhiều thiện thực.

Còn chưa ăn xong, đã thấy Phó Doanh khoác tay Tiêu Hạc Niên một đường đi thẳng lên lầu ba.

Ta có chút nghi hoặc.

Lầu ba là sương phòng cho khách, nàng ta đã hẹn ta, cớ sao lại lên lầu ba?

Lẽ nào nàng ta muốn…

09

“Đây chính là cách hay mà nàng nói? Nàng chắc chắn Thẩm Lăng sẽ đến?”

Trong sương phòng, Tiêu Hạc Niên nhíu mày, nhìn hương liệu tỏa mùi kỳ dị trong lư hương bên cạnh, lại nhìn trà nước trên bàn, có chút không hiểu nổi.

Cái chủ ý vụng về này, thật sự có thể khiến Thẩm Lăng tâm cam tình nguyện thành thân với hắn sao?

Phó Doanh bước tới ngồi vắt vẻo trên đùi Tiêu Hạc Niên, ôm lấy cổ hắn, hương thơm phả vào mặt.

“Vậy thì sao chứ, chiêu trò không cần mới, dùng được là tốt rồi, không phải sao?”

Phó Doanh ngụ ý sâu xa.