Tiêu Hạc Niên tị hiềm không gặp, Thẩm quản gia chờ rất lâu, cuối cùng, là Phó Doanh uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, thướt tha đi ra trả lại canh thiếp.

Giữa đôi mày ngập tràn vẻ đắc ý:

“Hạ nhân đúng là hạ nhân, chẳng biết suy nghĩ cho chủ tử nhà mình chút nào. Nữ nhân đã bị thoái hôn, cũng giống như củ cải thối rữa ngoài đồng, còn mong tìm được nhà chồng tử tế nào nữa.”

Phó Doanh che miệng cười mỉa mai:

“Chi bằng, ta tìm giúp cô nương nhà ngươi một ni cô am, ngươi bảo nàng ta cạo đầu làm bạn với thanh đăng cổ phật, cũng coi như tích chút đức cho bản thân.”

“Chậc chậc, phu quân tốt như vậy mà không biết giữ chặt lấy, lại cứ phải dỗi hờn đòi thoái hôn.”

“Giờ thì hài lòng rồi chứ? Thẩm đại tiểu thư danh gia vọng tộc ở Thượng Kinh nay lại trở thành trò cười trong những lúc trà dư tửu hậu của người khác.”

Phó Doanh dương dương đắc ý, sợ người khác không biết nàng ta đã trèo lên giường của Tiêu Hạc Niên.

Thẩm quản gia nhàn nhã điềm tĩnh, hoàn toàn không tức giận.

Nhận lấy canh thiếp, cất cẩn thận vào trong ngực, lúc này mới ngẩng đầu lên:

“Tiểu thư nhà ta nhờ ta nhắn một câu cho Phó… cô nương, hay di nương? Ồ, hay là thông phòng?”

Thẩm quản gia lắc đầu:

“Bỏ đi bỏ đi, tóm lại cũng chỉ là loại lấy sắc thị nhân, tiểu thư nhà ta nói, mong Phó… ừm, mong ngươi tâm nguyện đắc thành, nhớ phải nắm cho thật chặt cái bánh trái thơm ngon trong mắt ngươi, đừng để con chó điên đó cắn bậy khắp hang cùng ngõ hẻm.”

Nói xong liền quay lưng bước đi, xua xua tay.

“Không tiễn.”

Phó Doanh gầm lên tức tối ở phía sau.

“Đồ hạ tiện kia, ngươi nói ai là chó!”

05

Trời bên ngoài cửa sổ dần tối, ánh trăng vằng vặc treo cao, xuyên qua song cửa sổ khắc lên sàn nhà từng bông hoa sáng tỏ.

Trong phòng ánh nến sáng rực, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nổ lách tách của bấc đèn.

Song cửa sổ kêu “lạch cạch”, khe hở rộng ra, một bóng dáng nam nhân hắc y cao lớn đĩnh đạc phi thân bước vào.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, từng bước tiến lại gần.

Bóng tối từ phía sau bao trùm lấy ta: “Thế nào? Vở kịch hôm nay nàng xem có thấy hài lòng không?”

Ta ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, dùng lược gỗ chải từng nhát lên mái tóc đen mượt mà dày dặn.

Ta nhìn bóng dáng cao lớn trong gương khẽ mỉm cười.

“Thái tử điện hạ thật giỏi mưu tính.”

Cảnh Lục Dữ tiến sát lại, ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc ta, rồi giơ tay vuốt ve lọn tóc mềm mại.

Trầm giọng nói:

“Tài diễn xuất của Lăng nhi cũng rất giỏi.”

“Cái dáng vẻ si tình bị kẻ bạc tình làm tổn thương, vì quá đau lòng uất ức mà quyết ý thoái hôn, diễn thật đúng là sâu sắc, tình chân ý thiết, thấu tận tâm can.”

Ta rủ mắt không đáp.

Nam nhân cao lớn phía sau đột nhiên im lặng, ngay cả chiếc bóng cũng tỏa ra sự uất ức nồng đậm.

Trong nội thất chỉ còn lại tiếng thở trầm muộn của nam nhân.

Hồi lâu sau, bàn tay lớn của ngài ấy từ phía sau đưa tới bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên, đối diện với gương đồng.

Nữ tử trong gương dung nhan tuyệt sắc, nhưng lại mang chút ửng đỏ.

“Thẩm Lăng, đừng vương vấn hắn nữa.”

“Đừng để ta coi thường nàng.”

Ta lắc lắc đầu, giãy khỏi bàn tay to lớn đầy sức lực của ngài ấy.

Đặt lược gỗ xuống, đứng dậy.

“Thái tử đa tâm rồi.”

“Ta biết nặng nhẹ, một khi đã quyết định chuyện gì, liền sẽ một đường đi thẳng, tuyệt đối không quay đầu.”

Trên gương mặt tuấn lãng của Cảnh Lục Dữ lúc này mới hiện lên một nụ cười.

“Vậy ta có thể cầu xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn được rồi chứ?”

06

Sau khi nhận lời ngài ấy, Cảnh Lục Dữ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước nhân lúc ta không chú ý mà hôn trộm lên má ta một cái, chưa kịp để ta nổi giận, ngài ấy đã xoay người lật cửa sổ thoát ra ngoài.