Giọng nói của cô ấy hình như còn mang theo một tầng ẩn ý khác.

Nhưng lúc này đây, tôi chẳng còn nghe lọt bất kỳ âm thanh nào nữa.

Người mà tôi tìm kiếm suốt hơn mười năm qua — ân nhân cứu mạng tôi,hóa ra lại là Giang Mộ Bạch sao?

Biết bao lần trong giấc mơ,người đàn ông từ trên trời lao đến bảo vệ tôi,

chính là sức mạnh giúp tôi đi đến hôm nay.

Nhưng Giang Mộ Bạch…

lại là người mà tôi căm ghét nhất.

Sao anh ta có thể xứng đáng trở thành ân nhân của tôi chứ?

11

Ngày 6 tháng 8 năm 2015

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh viện.

Người tốt bụng đưa tôi đến đó nói, chỉ chậm vài phút nữa thôi,tôi có lẽ đã không còn sống nổi.

Trải qua cửa tử, lẽ ra tôi phải thấy vui.

Nhưng trong phòng bệnh, các bác sĩ đứng vây quanh tôi, vẻ mặt đều u ám.

Họ đang lựa lời, dường như không biết nên mở miệng thế nào.

Cơ thể của mình, tôi rõ nhất.

Tôi cảm nhận được, cơ thể mình có chỗ đã hỏng rồi.

Tôi cười nhạt, nói với họ:

“Không sao đâu, cứ nói thật cho tôi biết, tôi chịu được.”

Bác sĩ hỏi tôi, có còn người thân nào khác không.

Tôi im lặng, lắc đầu.

“Nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi.”

Thực ra, tôi đã nói dối. Sao mà không có ai chứ.

Tôi còn có… Niệm Niệm nữa mà.

Tôi nhìn thấy sự đồng cảm và thương xót trong ánh mắt của bác sĩ.

Thì ra, tôi sắp chết rồi.

Có lẽ còn khoảng ba tháng.

Bác sĩ bảo, nếu dùng thuốc đặc trị, có thể sống thêm được một năm.

Họ nói tiền bạc không thành vấn đề,bệnh viện sẽ giúp tôi tổ chức quyên góp.

Nhưng tôi từ chối.

Tôi biết, đây là báo ứng cho tất cả những gì tôi đã làm với Niệm Niệm.

Tôi chấp nhận.

12

Antifan ngập ngừng một chút, rồi không tiếp tục đọc nữa.

Cô ấy đứng ra minh oan cho tôi.

“Giang Mộ Bạch là vì bệnh mà mất, không phải vì vắt kiệt sức để dành tiền cho Kiều Niệm mà chết.”

Nhưng cư dân mạng lại không chấp nhận điều đó.

【Thì sao chứ? Nếu không phải vì sự lạnh lùng của cô ta, Giang Mộ Bạch làm sao mất đi ý chí sống, không chịu điều trị?】

【Đúng đấy! Chỉ cần Kiều Niệm quan tâm đến Giang Mộ Bạch một chút thôi, bệnh của anh ấy cũng đâu đến mức phát hiện quá muộn như vậy.】

【Chẳng lẽ chỉ mình tôi muốn biết, rốt cuộc Giang Mộ Bạch đã làm gì cho Kiều Niệm mà lại nói đây là báo ứng?】

Antifan hừ lạnh một tiếng, giọng nhỏ dần:

“Các người thì biết cái gì? Nếu đây mà gọi là báo ứng, vậy là còn nhẹ cho anh ta đấy.”

Cư dân mạng bắt đầu tò mò thật sự —Rốt cuộc Giang Mộ Bạch đã làm gì với tôi?

13

Ngày 10 tháng 8 năm 2015

Vết thương của tôi còn chưa lành hẳn, nhưng tôi quyết định xuất viện.

Trước khi đi, bác sĩ hết lời khuyên can.

Tôi vẫn chỉ lắc đầu.

Sau đó cúi người thật sâu, cảm ơn họ vì đã tốt với tôi.

Tôi không còn thời gian để trì hoãn nữa.

Tôi phải dùng ba tháng cuối đời mình,để chuộc lại những lỗi lầm tôi từng gây ra.

Niệm Niệm đi ngoại tỉnh đóng phim, lần này tôi không đi theo cô ấy.

Tôi quay về quê một mình.

Cả làng ai cũng biết, Niệm Niệm là đứa bé tôi “nhặt được” từ một gia đình ở làng bên.

Nhưng không ai biết rằng, chính gia đình ấy ép tôi nhận nuôi cô bé.

Tôi không những không mất đồng nào, mà còn được một khoản tiền lớn.

Bọn họ yêu cầu tôi phải giữ Niệm Niệm lại,cả đời không được để con bé rời khỏi ngôi làng này.

Tôi lấy tính mạng ra để thề với họ.

Hồi đó, Niệm Niệm mới chỉ có năm tuổi, gầy đến mức trông chỉ còn da bọc xương.

Cô bé còn chưa có tên.

Lũ trẻ trong làng gọi cô là “chó hoang”.

Vì cô bé thường bò dưới đất, tranh đồ ăn với những con chó lang thang.

Trông chẳng khác gì chúng.