Chỉ cần Niệm Niệm còn ở đây một ngày,tôi sẽ ở lại làm không công một ngày.

Chỉ cần mỗi ngày có một bữa ăn, đủ để tôi còn sức thở.

Vậy là đủ rồi.

7

Bàn tay trong khung hình khẽ run lên một chút.

Đạo diễn nhanh chóng nhận ra điều đó.

Ông ta bước tới, nhìn thẳng vào tôi dưới ánh nhìn của mọi người, hỏi:

“Cô Kiều Niệm, Giang Mộ Bạch hình như đã hy sinh rất nhiều vì cô. Giây phút này, cô có thấy xúc động chút nào không?”

Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, lòng tôi không hề bình lặng.

Tôi không biết Giang Mộ Bạch đã âm thầm theo tôi.

Tôi cũng không biết anh ấy vì tôi mà không ngại làm tổn thương chính mình.

Tôi vẫn luôn nghĩ, năm đó bất ngờ có được cơ hội, như thể vận may rơi trúng đầu,là sự ưu ái hiếm hoi mà ông trời dành cho tôi.

Nhưng giờ đây, như thể có một lớp cát mỏng phủ lên những điều tốt đẹp trong cuộc đời tôi.

Không phải cảm động, mà chỉ thấy…ngột ngạt.

Tôi im lặng thật lâu, cư dân mạng dán mắt vào từng biểu cảm của tôi,

cố đoán suy nghĩ trong lòng tôi.

【Mắt Kiều Niệm như sắp rưng rưng rồi, chắc đang hối hận lắm đúng không?】

【Loại người như cô ta biết hối hận là gì à? Nhìn là biết đang tìm lý do chống chế vì tình thế không có lợi.】

Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rõ từng chữ:

“Anh ta nghĩ vài ba việc nhỏ như vậy, là tôi sẽ mang ơn cả đời à?

Đúng là mơ giữa ban ngày.”

Đạo diễn nhìn vào chỉ số lượt xem đang leo lên hạng nhất, nhẹ nhàng cười.

“Vậy thì hãy cùng xem, Giang Mộ Bạch vì cô Kiều Niệm, còn từng làm những gì nữa nhé.”

8

Ngày 20 tháng 4 năm 2015

Niệm Niệm của tôi, dù làm bất cứ công việc gì,cũng luôn làm đến mức tốt nhất.

Nhà sản xuất của đoàn phim khen cô ấy sinh ra là để diễn xuất,rồi mời tham gia vào dự án tiếp theo của ông ta.

Niệm Niệm cuối cùng cũng sắp có chỗ đứng tại thành phố này.

Tôi mừng cho cô ấy, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Vì tôi biết, Niệm Niệm sẽ không quay về quê với tôi nữa.

Nhưng không sao cả.

Niệm Niệm ở đâu, tôi sẽ ở đó.

Cô ấy ký hợp đồng, nhận được tiền đặt cọc.

Rồi thuê được một căn nhà nhỏ.

Chỗ đó bẩn thỉu và bừa bộn, không có đèn đường.

Tối đến, là tối đen như mực.

Niệm Niệm lúc nào cũng đi đường tối một mình, trông cô ấy chẳng sợ gì cả.

Nhưng tôi biết, cô ấy sợ.

Niệm Niệm của tôi là người nhát gan nhất.

Chỉ một tiếng động nhỏ giữa đêm cũng đủ khiến cô ấy run rẩy.

Nhưng không biết từ khi nào, Niệm Niệm lại bắt đầu giả vờ rằng mình không sợ nữa.

Tôi lau mặt, làm nhòe cả nét chữ vừa viết xong.

Tất cả trở nên mờ nhòe.

Không viết nữa, tôi phải đi đón Niệm Niệm đây.

Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi vẫn còn được ở bên cô ấy.

9

Ngày 3 tháng 8 năm 2015

Bộ phim đầu tiên mà Niệm Niệm đóng đã được phát sóng.

Dù cô ấy chỉ xuất hiện hơn mười phút, nhưng ánh mắt đầy cảm xúc

đã giúp cô ấy nhận được vô số lời khen ngợi.

Niệm Niệm lập tài khoản mạng xã hội và bắt đầu có nhiều fan ủng hộ.

Tôi cũng là một trong số đó.

Cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính mà dõi theo niềm vui, nỗi buồn, giận hờn của Niệm Niệm trong cuộc sống.

Cô ấy dường như hay cười hơn, cũng có nhiều bạn bè mới.

Phía dưới một bài đăng, có người hỏi cô ấy:

“Cả đời này, có từng rất ghét ai chưa?”

Niệm Niệm trả lời:

“Có. Giang Mộ Bạch.”

Cư dân mạng lập tức đổ xô đi tìm xem Giang Mộ Bạch là ai, rất nhanh đã lần ra tài khoản của tôi.

Trong đó có vài bài viết mang giọng điệu thân thuộc, tự nhiên.

Họ cho rằng tôi là đồ biến thái.

Tôi bị chửi hàng trăm bình luận nặng nề.

Tôi lặng lẽ đăng xuất tài khoản, không muốn gây thêm rắc rối cho Niệm Niệm.

Cô ấy trả phòng, chuẩn bị sang một thành phố khác để quay phim.

Tất nhiên tôi cũng phải đi theo.

Tối trước khi rời đi, Niệm Niệm lại đi một mình trong đêm.

Giữa đường, cô ấy quay đầu lại mấy lần, hình như sắp phát hiện ra tôi.

Tôi vội đi chậm lại, kéo giãn khoảng cách.

Nhưng đúng lúc đó, phía trước bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của Niệm Niệm.

Tôi chạy vội tới, nhìn thấy một gã đàn ông mặc đồ đen đang đè cô ấy xuống đất.

Mắt tôi đỏ bừng lên, tôi như một con thú dữ phát điên.

Bị người khác cướp đi con mồi quý giá của mình,tôi đấm từng cú mạnh như trời giáng vào mặt hắn.

Tên đàn ông kia cũng nổi khùng, không biết từ đâu rút ra một con dao nhỏ.

Vừa chửi rủa, vừa đâm mạnh vào người tôi.

Tôi nghe rõ tiếng máu chảy ra khỏi cơ thể mình.

Tiếng Niệm Niệm nghẹn ngào, run rẩy gọi tôi là ân nhân.

Cô ấy không nhận ra tôi — may thật.

Tôi cắn răng chịu đau, kéo lê gã đàn ông kia đã ngớ người,lôi hắn vào nơi tối hơn phía trước.

Niệm Niệm định chạy theo, tôi quát lớn ngăn lại.

“Đứng lại! Tránh ra!”

Nhưng Niệm Niệm từ nhỏ đã là cô gái mềm lòng, cô ấy lo tôi bị thương nặng,bất chấp nguy hiểm vẫn muốn đuổi theo.

Để dọa cô ấy, tôi ném con dao dính máu

xuống ngay dưới chân cô.

Giữa bóng tối, tôi lê bước nặng nề rời đi,chỉ để lại một vũng máu đỏ sẫm.

10

Đọc đến trang này,có không ít nữ khách mời trong trường quay bật khóc thành tiếng.

Trong đó có cả Thẩm Niệm Khê — người bạn đã bên tôi suốt mười năm trời.

Cô ấy nhìn tôi, mấp máy môi:

“Kiều Niệm, Giang Mộ Bạch thực sự đã vì cậu mà hy sinh tất cả.

Là cậu nợ anh ấy, không phải anh ấy nợ cậu.”