Tôi đã căm hận Giang Mộ Bạch suốt nhiều năm trời.

Dù anh ấy từng vì tôi mà bán máu, vác gạch, bỏ học.

Thậm chí, để giúp tôi thực hiện ước mơ, anh đã kiệt sức mà chết ở tuổi hai mươi lăm.

Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi ghét ai nhất.

Tôi vẫn sẽ không chút do dự mà nói ra cái tên ấy.

Giang Mộ Bạch.

Ai ai cũng bảo tôi là một con sói mắt trắng — nuôi không quen.

Năm đó, Giang Mộ Bạch đáng lẽ không nên nhặt tôi về nhà.

Vì chuyện đó, tôi trở thành biểu tượng cho sự vô ơn và bạc nghĩa trong miệng mọi người.

Cho đến khi một antifan đã ghét tôi mấy chục năm trời,ôm một quyển nhật ký cũ kỹ,khóc nức nở tìm đến xin lỗi tôi.

Cô ta nói:“Giang Mộ Bạch, thật đáng chết mà!”

1

Khi buổi livestream đang ghi hình,một vị khách không mời bất ngờ xông vào.

Tôi liếc mắt đã nhận ra ngay.

Chính là antifan đã mắng chửi tôi suốt hơn mười năm trời kể từ khi Giang Mộ Bạch qua đời.

Vì hiệu ứng chương trình, livestream không bị cắt sóng.

Nhiều ống kính bắt đầu chuyển hướng về phía cô ta.

Đạo diễn nghiêng đầu, cười mà như không cười hỏi tôi:

“Cô Kiều Niệm, cô không ngại nếu chương trình cho cô ấy nói vài câu chứ?”

Trên màn hình, bình luận hiện đầy những dòng hóng chuyện không sợ lớn chuyện.

Dù gì thì, antifan này cũng nổi tiếng lắm rồi.

Mấy chục năm nay,chỉ cần nơi nào có tôi xuất hiện,cô ta đều tìm đến để phá rối.

Chưa kịp để tôi trả lời, nhân viên đã mời cô ta vào trường quay.

Các khách mời xung quanh tôi cũng tự động đứng tránh ra xa một chút,vừa đề phòng, vừa hóng trò vui.

Mọi người bắt đầu đoán,lần này antifan sẽ chửi tôi liền một mạch suốt nửa tiếng mà không lặp từ,

hay lại giống lần trước, bất ngờ tát tôi một cái,rồi đổ cả chai mực lên mặt tôi.

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả.

Antifan ấy chỉ lặng lẽ bước tới trước mặt tôi,

cúi gập người chín mươi độ.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, rất chân thành và tha thiết.

“Cô Kiều Niệm, xin lỗi cô. Những năm qua, là tôi đã hiểu lầm cô.”

“Giang Mộ Bạch, đúng là đáng chết thật!”

Cả trường quay bỗng im bặt.

Bình luận trên màn hình thì nổ tung.

【Nhớ năm xưa antifan tỷ vì Giang Mộ Bạch mà khóc ròng hơn một tháng, còn viết cả bài văn mười ngàn chữ để lên án Kiều Niệm, giờ lại quay xe luôn sao?】

【Antifan bị Kiều Niệm mua chuộc rồi à? Cô ấy trả bao nhiêu tiền mà khiến tỷ nhà mình cúi đầu chịu thua thế này?】

【Còn tưởng Kiều Niệm không để tâm bị chúng ta chửi, ai ngờ cũng là đồ “tim thủy tinh” đấy!】

Antifan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính.

Cô ấy lấy ra quyển nhật ký cũ nát mà nãy giờ vẫn siết chặt trong tay.

“Nếu tôi đọc hết quyển này, chắc các người sẽ hối hận hơn cả tôi.”

Cư dân mạng chẳng ai tin, chỉ giục cô ta đọc nhanh lên.

Dưới ống kính livestream.

Antifan chậm rãi lật mở những trang giấy ố vàng của cuốn nhật ký ấy.

2

Ngày 18 tháng 2 năm 2015

Hôm nay, người đó không còn nữa.

Tôi và Niệm Niệm cuối cùng cũng có một cái Tết yên ổn.

Không còn tranh cãi.

Cũng không còn cảm giác đè nén dưới pháo hoa.

Tôi nấu hẳn một bàn đầy ắp món ăn, đều là những món Niệm Niệm thích.

Tôi nghĩ, con bé sẽ vui.

Nhưng, nó vẫn chẳng nở nổi một nụ cười với tôi.

Cũng chẳng gắp lấy một đũa nào.

Tôi nhìn những món ăn trên bàn dần dần nguội lạnh.

Niệm Niệm không ăn, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nuốt nổi.Con bé đi ngủ từ rất sớm.

Như thể, hôm nay chỉ là một ngày bình thường.

Nhưng hôm nay không chỉ là giao thừa.

Còn là sinh nhật của tôi nữa mà.Trước kia, con bé vẫn nhớ.Vẫn luôn chúc tôi một câu sinh nhật vui vẻ.

Tôi biết, chắc hôm nay nó mệt, nên quên mất thôi.Tôi sẽ không trách nó đâu.

Chợp mắt chưa được nửa tiếng, tôi lại tỉnh dậy.

Ngẩng đầu nhìn ra, pháo hoa nổ tung trên trời, đẹp lắm.

Thì ra, đã sắp qua nửa đêm rồi.Đ,ọc, fu.I, tại. vivutruyen2/,net để, ủng. hộ. tác, giả !

Tôi đi đến trước cửa phòng của Niệm Niệm, rất muốn…rất muốn gọi con bé dậy, để cùng ngắm pháo hoa.

Nhưng cuối cùng lại không dám.Tay vừa giơ lên định gõ cửa, lại thu về.

Tôi biết, Niệm Niệm đang không vui, đang giận tôi.

Vì thế, nó mới không chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Hôm đó, nó đột nhiên bảo tôi…nó không muốn học lại cấp ba nữa.

Nó nói, nó muốn rời khỏi vùng núi này, muốn ra ngoài thế giới để nhìn ngắm.

Nó nói rất nghiêm túc.

Nhưng tôi không đồng ý, thậm chí còn nổi giận với nó.

Tôi không cố ý.Tôi chỉ là… quá tức giận.Tôi không muốn rời xa Niệm Niệm.

Huống hồ, thế giới bên ngoài, đâu phải nơi chúng tôi có thể đặt chân đến.

Tôi sợ nó bị lừa, sợ nó bị bắt nạt.Như vậy là sai sao?Niệm Niệm đã ba ngày không nói chuyện với tôi rồi.

Ba ngày… là giới hạn của tôi rồi.

Tôi không gắng nổi nữa rồi.

Tôi đã mang hết tiền dành dụm trong nhà ra.

Tổng cộng chưa tới ba trăm tệ.

Chút tiền này, không đủ cho Niệm Niệm đi xa.

Ngày mai, tôi phải nghĩ cách kiếm thêm.

Niệm Niệm, cho tôi thêm ba ngày nữa… không, hai ngày thôi.

Hai ngày là đủ rồi.

Xin con, chờ tôi thêm một chút nữa.