“Tôi ra ngay đây!” Tôi hét lớn đáp lại giữa tiếng gọi liên tục của anh ta.

Tay tôi đang đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị vặn thì…

Bỗng một tia chớp lóe lên trong đầu, khiến tôi như bừng tỉnh trong khoảnh khắc.

“Ánh Nắng làm sao biết tôi họ Tống? Trước giờ tôi với anh ta chưa từng trò chuyện, lúc mới kết bạn trên WeChat cũng chỉ gọi tôi là ’em gái’, tại sao sau khi quay từ cầu thang về lại đột nhiên gọi tôi là ‘cô Tống’?”

Ngay lập tức, một làn sóng sợ hãi dày đặc tràn thẳng lên não.

Tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Tôi quay ra nhìn cánh cửa đang bị gõ liên tục.

Người đang gõ ngoài kia…

Thật sự là Ánh Nắng khi nãy sao?

05

“Cộc cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, không dứt.

Tôi tựa người vào cửa, nín thở, không dám phát ra chút âm thanh nào.

“Cô Tống, sao cô không mở cửa?”

Thấy tôi im lặng không phản hồi, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng dần dừng lại.

Tôi run rẩy cất giọng hỏi:

“Anh ơi… anh chắc là không còn ai nữa chứ?”

“Tôi kiểm tra kỹ rồi.”

“Vậy được rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ nhé. Giờ ai về nhà nấy nghỉ ngơi thôi, tôi không mở cửa nữa đâu.”

Bên ngoài im ắng đến đáng sợ, còn tôi thì thậm chí không đủ can đảm để ghé mắt nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Tôi co người lại, run lẩy bẩy, dựa lưng vào cửa, cuộn tròn thành một cục.

“Vậy nhé, cô nghỉ ngơi đi, cô Tống. Ở một mình nhớ cẩn thận đấy.”

Giọng người bên ngoài như đang thì thầm sát khe cửa.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực:

“Hắn… làm sao biết trong nhà chỉ có mình tôi?”

06

Tôi nghe tiếng cửa đối diện “cạch” một tiếng, như thể ai đó vừa đóng cửa lại.

Còn Ánh Nắng… anh ấy thế nào rồi?

Tôi không dám tưởng tượng.

Nhìn vào khung chat giữa tôi và anh ấy trên điện thoại, tôi hối hận tột cùng.

Tôi không nên kéo anh ấy vào chuyện này.

“Reeng reeng…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến tôi giật mình suýt làm rơi máy.

Người gọi là Vương Miễn – bạn thân từ nhỏ của tôi.

Tôi vội vàng bắt máy.

“Tống Dụ, cậu làm gì đấy? Nửa đêm nhắn linh tinh gì trong nhóm cư dân thế hả?”

Giọng to như sấm của cậu ấy vang lên trong điện thoại.

Tôi chợt nhớ ra sau khi tốt nghiệp đại học, tôi một mình đến thành phố này lập nghiệp.

Vương Miễn không yên tâm, nên cũng chuyển tới đây.

Tính cậu ấy vốn nhiệt tình, lại rất quan tâm tôi.

Khi đó, để giúp tôi tìm nhà, cậu ấy cũng gia nhập nhóm cư dân của khu này.

“Vương Miễn… tớ bị kẻ xấu chặn ngoài cửa, không thể ra ngoài được…”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt tôi bỗng cay xè.

“Đừng khóc! Cậu đang ở nhà đúng không? Tớ qua đó!”

“Không được! Vương Miễn, cậu tuyệt đối không được đến! Nguy hiểm lắm! Kẻ xấu… rất có thể vẫn còn quanh đây!”

Sợ bị người bên ngoài nghe thấy, tôi cố hạ thấp giọng để cảnh báo.

“Tống Dụ, tớ”

Ngay lúc then chốt, điện thoại tắt nguồn.

Tôi toát mồ hôi hột.

Vương Miễn là người bốc đồng, biết tôi gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ lập tức lao đến.

Nhưng tôi không muốn cậu ấy tới.