Anh ấy trả lời: “Chưa bật được đâu, mấy căn bên cạnh dùng chung một cầu dao, chắc là đứt hết rồi.”
Tôi lại hỏi: “Nãy nhân viên quản lý gõ cửa nhà em, nói là muốn ghi danh để sau này thay dây điện cũ. Nhà anh có ai đến gõ cửa chưa?”
Anh ấy đáp: “Quản lý à? Nhà anh không ai gõ cửa cả.”
Toàn thân tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Người đó… chỉ gõ cửa nhà tôi thôi sao?
“Lúc nãy có người nói là bên quản lý, cứ bắt em mở cửa…” Tôi nuốt nước bọt, khó khăn nói với anh chàng tên Ánh Nắng.
“Em gái đừng sợ, trong nhà còn ai không? Kêu ai đó ra ngoài cùng, anh cũng sẽ ra, hai đứa mình cùng ra xem thử tình hình nhé?”
“Trong nhà hiện giờ chỉ có mình em thôi.” Tôi không dám mở cửa, đành phải nói thật với anh.
“À, không sao đâu em, vậy để anh ra xem thử có chuyện gì nha!”
“Khoan đã, em lo đó là người xấu. Anh đừng ra vội, hay mình báo cảnh sát đi?”
Tôi vội vàng ngăn lại, nhưng anh ta lại cười vô tư: “Không sao, anh là đàn ông mà, sợ gì! Để anh đi coi thử, nếu thật sự có chuyện gì thì em hẵng báo cảnh sát cũng chưa muộn.”
Ngay sau đó, tôi nghe tiếng cửa đối diện mở ra.
Tôi lập tức áp sát mắt mèo.
Đèn hành lang vẫn chưa sáng, nhưng vì cửa nhà đối diện đã mở, ánh trăng mờ nhạt theo khe cửa hắt vào, soi lên hành lang lờ mờ vài chi tiết.
Một bóng người hơi mập xuất hiện ngay cửa đối diện, sau khi ra ngoài anh ta ho khan một tiếng.
“Tối thui thế này!” Tôi nghe thấy tiếng anh ta lẩm bẩm.
Từ mắt mèo, tầm nhìn có hạn, tôi thấy anh ấy đi vòng quanh hành lang một vòng, rồi tiến đến khu cầu thang gọi to: “Có ai không?”
Tòa nhà tôi ở là kiểu nhà cũ, mỗi tầng chỉ có hai căn, có thang máy nhưng khu cầu thang gần như bỏ không, ít ai dùng đến.
Anh ta gọi một tiếng, nhưng cầu thang vẫn vắng tanh, không có hồi âm.
03
Xem ra người kia chắc đã đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ Ánh Nắng cũng nghĩ như tôi.
Anh ấy quay lại, gõ cửa nhà tôi: “Em gái ơi, không sao rồi, chắc người của ban quản lý đi sang nhà khác ghi danh rồi.”
Tôi liếc mắt nhìn ra qua mắt mèo, vẫn chỉ thấy một khoảng tối đen, có lẽ do anh ta đang chắn ngang, ánh trăng không lọt vào được.
Tôi đưa tay nắm lấy tay cầm cửa, chuẩn bị mở ra.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng Ánh Nắng hét lớn: “Cái gì thế kia?!”
Tiếp đó là tiếng anh ấy mở cửa khu cầu thang rồi chạy rầm rầm xuống dưới.
“Anh ơi, anh ơi, có chuyện gì vậy?” Nghe những âm thanh đó, tôi lạnh cả sống lưng, liền hét lớn gọi anh ta.
Tôi dán tai vào cửa, bên ngoài lại rơi vào im lặng.
Anh ấy vừa xuống cầu thang là không còn động tĩnh gì nữa.
Lòng tôi rối bời, không dám chần chừ thêm, lập tức gọi cảnh sát.
“Alo, xin chào đồng chí cảnh sát, tôi đang ở khu dân cư Hải Nguyên, tòa 23, đơn nguyên 1, tầng 15…”
Tôi vừa nói được nửa câu thì có tiếng gõ cửa lại vang lên: “Cô Tống, tôi là hàng xóm đối diện đây, tôi quay lại rồi.”
Nghe giọng anh ta có vẻ đang thở dốc, như vừa chạy vội về.
Giọng thở gấp của anh vang lên qua cửa: “Vừa rồi tôi nghe có động tĩnh ở cầu thang, chạy theo thì phát hiện là con mèo nhà ai đó chạy ra ngoài thôi.”
04
“À, ra vậy.” Một phen hú vía, tôi vội vã xin lỗi cảnh sát và giải thích về sự hiểu nhầm.
Lúc cúp máy thì điện thoại tôi chỉ còn 5% pin.
Không biết bao giờ mới có điện lại nữa, thật sự bực bội!
Bóng tối dày đặc, người lạ tự xưng là quản lý, một mình trong nhà, điện thoại thì sắp hết pin tất cả cộng lại khiến tôi vô cùng căng thẳng và bực dọc.
Ngoài cửa, giọng Ánh Nắng vẫn vang lên: “Cô Tống, mở cửa nhanh lên, chạy xuống tầng dưới làm tôi mệt muốn chết đây.”
Tiếng gõ cửa gấp gáp và lời thúc giục không ngừng của anh ta càng khiến tôi thêm khó chịu.
“Cô Tống? Cô Tống?”