Đêm khuya, tôi đang nằm trên giường xem phim thì bỗng dưng mất điện.

Tôi bước xuống giường, khoác áo vào, định mở cửa ra ngoài xem thử.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên: “Cô Tống, tôi là bên quản lý tòa nhà, nhà cô có bị mất điện không?”

“Tôi mất điện rồi, cả khu cũng bị luôn hả?” Tôi vừa mặc áo khoác vừa đứng sau cửa hỏi lại.

“Đúng rồi, cả khu đều mất. Tôi đến kiểm tra xem có sự cố gì không, cô mau mở cửa đi.” Giọng người bên ngoài vang lên.

Tôi ghé mắt vào mắt mèo nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài tối đen như mực, không thấy được gì cả.

Sao đèn hành lang lại không sáng?

Hỏng rồi à?

Tôi không dám lên tiếng.

Đang còn chần chừ thì bóng tối trong mắt mèo dần nhạt đi, một luồng sáng yếu ớt từ đèn pin rọi qua hành lang, chiếu ra một cái bóng mờ mờ.

Tôi hít một hơi lạnh, theo phản xạ lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.

Lúc nãy!

Lúc tôi đang nhìn qua mắt mèo, người đứng ngoài cửa cũng đang cúi sát vào, nhìn ngược vào trong!

Thứ tôi thấy tối om ấy, hóa ra chính là con mắt của hắn!!!

01

Sự im lặng đáng sợ lan tràn khắp nơi…

Tiếng người tự xưng là quản lý lại vang lên ngoài cửa:

“Cô Tống, cô mở cửa đi, lãnh đạo yêu cầu tôi phải đi từng nhà ghi nhận tình hình, cô có nghĩa vụ phối hợp với công việc của chúng tôi.”

“À… ba tôi ngủ rồi, anh nói nhỏ chút nhé.” Tim tôi đập loạn xạ, để trấn an hắn, tôi đành phải nói dối rằng có người đàn ông trong nhà.

Sau đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng run run: “Tôi sẽ gọi ba dậy, tụi tôi sẽ tự đến văn phòng quản lý đăng ký, anh qua nhà khác trước đi nha?”

“Được thôi.”

Người ngoài cửa im lặng một lúc, sau đó không còn tiếng động nào nữa.

02

Tôi chờ rất lâu mà vẫn không nghe thấy gì thêm.

Không dám mở cửa, tôi lấy hết can đảm nhìn qua mắt mèo, bên ngoài vẫn là một màu đen kịt.

Tôi vội bật điện thoại lên.

Chỉ còn 10% pin.

Tôi bắt đầu hoảng, không biết có nên gọi cảnh sát hay không.

Nếu lỡ người kia thật sự là nhân viên quản lý, mà tôi lại báo cảnh sát giữa đêm khuya thế này, không chỉ làm phiền lực lượng chức năng mà còn đắc tội với ban quản lý.

Ban quản lý mà ghim tôi thì họ biết rõ địa chỉ, tên tuổi, số điện thoại của tôi – liệu họ có trả thù không?

Nghĩ một lúc, tôi mở nhóm chat cư dân trong khu lên.

Trong nhóm rất yên ắng, có lẽ mọi người đều đang ngủ say.

Tôi nhắn:

“Các nhà có ai bị mất điện không ạ?”

“Mình không bị, vẫn chơi game trên máy tính nè.”

“Nhà mình cũng không mất.”

“Nhà mình hình như mất điện lúc nãy, mình leo lên giường ngủ luôn, để lát mở đèn kiểm tra lại.”

Tôi để ý thấy một người có nickname là Ánh Nắng nói rằng nhà họ cũng mất điện lúc nãy.

Tôi bấm vào avatar của anh ấy, thấy dòng ghi chú là: “Tòa 23, đơn nguyên 1, tầng 15 phía tây.”

Cùng tòa, cùng đơn nguyên với tôi.

Nhà tôi ở tầng 15 phía đông, chính là đối diện nhà anh ta.

Tôi mới chuyển đến đây chưa lâu, chưa từng chạm mặt hàng xóm đối diện, lần này anh ấy chủ động lên tiếng trong nhóm, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhà anh ấy cũng mất điện, có thể là cầu dao tổng của tầng bị cháy.

Xem ra, người lúc nãy đến gõ cửa thật sự là nhân viên quản lý.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bấm vào trang cá nhân của anh ấy, gửi yêu cầu kết bạn. Dù sao thì có số liên lạc của hàng xóm đối diện cũng tiện cho cuộc sống sau này.

Anh ấy nhanh chóng đồng ý kết bạn.

Tôi nhắn: “Chào anh, em là hàng xóm đối diện nhà anh, nhà anh bật đèn được chưa?”