Tôi sững người, sao cậu Đoàn lại biết?
Thấy tôi im lặng không trả lời, ông thở dài, lúc đèn đỏ quay đầu nhìn tôi: “Có phải Dao Dao lại tìm người chặn cháu không?”
Tôi đưa tay sờ lên bên trái cổ mình, cổ áo đồng phục bị người ta hắt canh rau làm nhăn nhúm, rũ xuống, không che được những vết đỏ lấm tấm trên cổ.
Đoàn Nhuận Dao xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, gia thế lại tốt, trong khối thậm chí cả bên ngoài trường đều có rất nhiều người nghe theo.
Trưa nay cô ta dẫn theo mấy tên tóc vàng, ép tôi vào một góc vắng.
May mà đúng lúc bộ phận kỷ luật đi kiểm tra ngang qua.
Tôi quay mặt đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.
Đoàn Khâm hít sâu: “Đứa nhỏ này thật chẳng giống tôi chút nào… Tiểu Ly cháu yên tâm, về nhà cậu sẽ nói chuyện tử tế với Dao Dao, bảo nó xin lỗi cháu.”
Tôi cúi đầu: “Không cần đâu cậu, không phải Dao Dao làm. Từ lần trước cậu nói nó xong, nó không tìm cháu gây phiền nữa.”
Đoàn Khâm vẫn bán tín bán nghi.
Về đến nhà, Đoàn Duyệt đang ngồi bên bàn xử lý công việc.
Thấy tôi về, bà nhíu mày: “Không phải bảo con mang ô cho A Thầm sao? Sao chỉ có mình con về?”
Tôi ngoan ngoãn trả lời: “Ô đã đưa cho anh trai rồi.”
“Chị à, chị định để Tiểu Ly một mình dầm mưa về sao? May mà em tình cờ đi ngang qua đón nó.”
Đoàn Khâm vừa đỗ xe xong, chậm hơn tôi một bước bước vào nhà.
Đoàn Duyệt dường như muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Tôi thay áo khoác, buộc tạp dề: “Vậy con ra vườn nhổ cỏ.”
Trong vườn trồng loại hồng Leo Pierre de Ronsard mà dì Đoàn thích, từ trước đến nay đều do tôi chăm sóc và nhổ cỏ.
Mấy hôm trước tôi phát hiện ngoài bức tường có một con mèo hoang gãy chân, nằm trong ổ đất mà nó cho là hạnh phúc nhất để chờ chết.
Cảm giác đồng bệnh tương liên khiến tôi ôm nó đến bệnh viện thú y, dùng không ít tiền tôi đã dành dụm suốt những năm qua.
Tôi giấu nó ở góc sâu nhất trong vườn.
Nó sẽ dịu dàng liếm liếm ngón tay tôi, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi.
Nhưng hôm nay khi tôi cầm xúc xích đến, lại không thấy nó đâu.
“Xùy, đồ què chết tiệt, mày đang tìm con súc sinh đó à?”
7、
Tôi giữ vững trọng tâm, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Đoàn Nhuận Dao.
Cô ta khoanh tay trước ngực, khinh miệt đánh giá tôi: “Mày ăn không uống không ở nhà tao, vậy mà còn muốn nuôi thêm một con súc sinh nữa à?”
Tôi cắn môi dưới: “Xin cô trả nó lại cho tôi.”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi: “Mày dám dùng cái giọng đó nói chuyện với tao sao! Con gái của bọn buôn người!”
Ngực tôi nhói lên.
Con gái của bọn buôn người… cái nhãn tôi không bao giờ gỡ bỏ được.
Từ tiểu học, trung học cơ sở, đến trung học phổ thông, dưới sự rêu rao của Đoàn Nhuận Dao, cả trường đều biết.
Vì thế tôi không có bạn bè, cũng chẳng có bạn học thân thiết.
Những năm qua, hơi ấm duy nhất tôi cảm nhận được, chính là lúc con mèo hoang gãy chân ấy ngủ trong lòng tôi.
“Các người đang làm gì vậy?”
Một giọng nam trong trẻo vang lên.
Là anh trai.
Đoàn Nhuận Dao khoác tay anh: “Anh họ, hôm nay sao anh về sớm thế?”
Anh trai dịu dàng xoa đầu cô ta: “Hôm nay hội học sinh không có việc gì, họp với bộ phận kỷ luật một chút là xong.”
Sau đó nhìn sang tôi, khóe môi vừa cong lên dịu dàng lại trở về độ cong quen thuộc: “Sao em lại cãi nhau với Dao Dao nữa rồi? Nó mới là tiểu thư nhà họ Đoàn. Thôi Ly, em chú ý thân phận tôn ti cho anh.”
Đầu tôi cúi thấp đến mức không thể thấp hơn nữa: “Xin lỗi.”
Đoàn Nhuận Dao làm nũng: “Thôi được rồi anh họ, chúng ta vào nhà đi, em bảo bếp làm món tráng miệng rồi, cùng ăn nhé.”
Cô ta liếc tôi một cái đầy ác ý, độc địa nói: “Còn con súc sinh đó, mày cứ từ từ mà tìm.”

