Cô bé tên là Đoàn Nhuận Dao, là con gái của cậu Đoàn.

Cô ta bịt mắt tôi lại, cười hì hì nói muốn đưa tôi đi một nơi.

Tôi sợ hãi giằng ra khỏi dải vải đen buộc trên mắt, lại thấy tất cả mọi người trên bàn ăn đều đang nhìn tôi.

Ông cụ Đoàn không lên tiếng, sẽ chẳng ai vì một chuyện nhỏ mà khiến cô cháu gái cưng của ông mất vui.

Ánh mắt của họ đều lạnh như băng.

Tôi run lên một cái.

Lặng lẽ nhặt dải vải đen lên, chủ động bịt mắt mình lại.

Cô ta giật lấy đôi nạng của tôi, đá chúng đến chỗ tôi không với tới được, rồi túm tóc kéo lê tôi vào trong vườn.

Tôi ngã chúi xuống, miệng đầy bùn đất.

Đoàn Nhuận Dao đứng trên cao nhìn xuống: “Tên buôn người bẩn thỉu đó với mày mới là người thân. Máu trong người mày cũng bẩn thỉu! Mày chỉ xứng ăn bùn nhão thôi!”

Tôi ngã dưới đất, xuyên qua cửa kính sát đất, nhìn thấy dường như ông cụ Đoàn đang giả vờ trách yêu vỗ nhẹ lên trán Đoàn Nhuận Dao, cô ta lè lưỡi, cười tinh nghịch, cậu Đoàn múc cho cô ta một bát canh.

Anh trai dường như cũng nhìn về phía tôi một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt, gắp thức ăn cho dì Đoàn.

Dì Đoàn cũng cười, nắm lấy tay anh trai.

Đất trong vườn, giống hệt mặt nền của căn hầm kia, lạnh ẩm đến thấu xương.

Tối hôm đó, anh trai gặp ác mộng.

Anh hoảng loạn kêu lớn trong mơ.

Bác sĩ gia đình bảo tôi qua đó, dì Đoàn đá tôi đang ngủ ngoài vườn tỉnh dậy, lôi vào phòng anh trai.

Anh nắm chặt tay tôi, vậy mà lại kỳ diệu bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc lên cơn ác mộng, sức tay anh rất mạnh, nhưng tôi không dám kêu đau.

Từ đêm nay trở đi, tôi bị ra lệnh phải ngủ ở góc phòng anh trai.

5、

Ngày hôm sau, anh trai được đưa vào bệnh viện tư của nhà họ Đoàn để làm kiểm tra chi tiết hơn.

Còn tôi bị khóa trong phòng.

Nhưng tôi đã mấy ngày rồi chưa được ăn gì.

Mấy hôm trước, cha nói trông tôi vẫn chưa đủ đáng thương, vô dụng quá, đi ra ngoài cả ngày cũng không mang về nổi hai mươi tệ.

Ông dùng gậy đánh mạnh vào bụng tôi, cười lạnh nói như vậy mới dễ khiến người ta thương hại.

Tôi nôn ra đầy đất nước chua.

Nhưng tôi không dám phản kháng, tôi cũng muốn mang về nhiều tiền hơn.

Nếu không sẽ giống như những anh chị khác, tay chân đều bị bẻ gãy, chỉ có thể dùng miệng cắn cái bát mà bò đi xin ăn.

Từ hôm đó, tôi không còn được ăn gì nữa.

Không biết là chỗ nào đau, cả bụng đều co rút đau đớn.

Có lẽ ăn chút gì đó sẽ đỡ hơn.

Tôi thật sự không chịu nổi, bèn lấy một hộp kẹo ở đầu giường của anh trai.

Trong phòng anh chất đầy giỏ hoa và quà tặng bạn học gửi tới.

Tôi mở hộp ra, bên trong là sô-cô-la.

Trên bao bì toàn là chữ tiếng Anh, tôi không hiểu, trông có vẻ đắt hơn nhiều so với hai viên tôi đã mua.

Nhưng ngay giây tiếp theo, dì Đoàn xông vào, vung tay tát tôi một cái.

Sô-cô-la lộp bộp rơi đầy đất.

Hai mắt bà đỏ hoe, nắm lấy vai tôi gào lên: “Tại sao! Tại sao A Thầm lại bị suy thận! Các người rốt cuộc đã làm gì nó!”

Tôi nằm sấp dưới đất, đầu óc ong ong, trước mắt đầy sao.

“Thận”… tôi từng nghe chữ này.

Cha từng nói, nếu tôi còn không mang về đủ tiền, ông sẽ bán “cái đó” của anh trai.

Nhưng sau khi cánh tay của anh bị chặt, anh phát sốt rất nặng.

Cha cho anh uống thuốc, nhưng anh vẫn nôn mửa và tiêu chảy.

Sau đó nữa, lúc chú Lâm kiểm tra cho anh, đã nói “thận” của anh hỏng rồi.

Sau khi anh tỉnh lại, anh hỏi tôi chú Lâm là ai.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói, chú Lâm là người tốt, chú ấy sẽ miễn phí làm phẫu thuật cho chúng tôi.

Phẫu thuật là việc chỉ những bác sĩ rất giỏi mới làm được, nhưng chú Lâm chưa bao giờ lấy những đồng xu chúng tôi đưa, nên chú ấy là người tốt.

Tôi vén áo lên, lộ ra vết sẹo ngoằn ngoèo như con giun trên bụng: “Anh xem. Chú Lâm cũng từng giúp em.”

Anh trai đưa tay sờ lên, cúi đầu nói: “…Đồ ngốc.”

Sau khi chú Lâm phẫu thuật cho tôi xong, ông xoa đầu tôi khen ngợi, nói lần này có thể giúp cha kiếm được không ít tiền.