05
Đến ngày hồi môn, ta vốn tưởng phải tự mình trở về, bèn sai người chuẩn bị sính lễ và xe ngựa.
Chẳng ngờ lúc xuất phủ, lại thấy Cảnh Thì đã đứng trước cổng phủ Thái tử, đưa tay đến nắm lấy tay ta.
Kiếp trước, chính là Thẩm Tòng Nguyệt tự mình hồi môn.
Nay hắn cho ta thể diện, hiển nhiên là ta cũng được thể diện.
Về đến Thẩm phủ, đã thấy Thẩm Tòng Nguyệt nép vào lòng mẫu thân, má đỏ như hoa đào.
“Nương… Tần Lãng đối với nữ nhi thật sự rất tốt. Trong hậu viện chỉ có mỗi mình nữ nhi, ngày đầu tiên đã hứa vĩnh viễn không nạp thiếp.”
“Được lắm, xem ra Tần gia cũng biết điều. Nếu hắn dám bạc đãi con, con nhất định phải nói với nương, nương sẽ thay con làm chủ.”
Ta đứng một bên, như kẻ ngoài cuộc.
Nhưng ta đã quen rồi.Tình yêu mẫu tử từ bé, vốn dĩ chưa từng thuộc về ta.
Khi xưa phát hiện những hành vi hèn hạ của Tần Lãng, ta từng cầu cứu mẫu thân, nhưng bà khi ấy chỉ nói:
“Thần Tinh, con lớn rồi, nên biết điều một chút.”
Hai mẹ con họ ríu rít trò chuyện mãi, đến khi truyền cơm lên mới nhớ ra còn có ta đứng bên.
“Thái tử và Tần tiểu tướng quân đều đang chờ ở tiền thính.”
Thẩm Tòng Nguyệt lẩm bẩm:
“Hắn… sao hắn lại tới… hắn vì muội mà…”
“Con à? Có chuyện gì sao?”
Thẩm Tòng Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn ta lại như nhìn một kẻ trộm.
Thật buồn cười. Rõ ràng là nàng đã lựa chọn điều mà nàng cho là đúng, vì sao lại vì sự khác biệt trong đối đãi của Thái tử Cảnh Thì mà thấy không cam lòng?
Tiền thính.
Bữa cơm này ăn chẳng yên lành.
Thẩm Tòng Nguyệt suốt bữa cứ lén liếc nhìn ta, đến cả sự ôn nhu săn sóc của Tần Lãng cũng không khiến nàng hồi thần.
Còn ta và Cảnh Thì chỉ lặng lẽ dùng cơm theo đúng lễ nghi.
Trên bàn có bày tôm hùm lớn. Ta từ nhỏ đã dị ứng với tôm, không ăn thì thôi, chỉ cần ngửi cũng thấy khó chịu. Nhưng ta chỉ hơi nhíu mày một chút.
Thái tử liền phát hiện, lập tức sai người dọn món tôm xuống.
“Phách” một tiếng.
Bát cơm trong tay Thẩm Tòng Nguyệt rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bàn tay nàng cũng bị mảnh sứ cắt rách, máu chảy ròng ròng.
Tần Lãng lập tức che chở nàng bên người, nắm lấy tay nàng đã bị thương, khẩn thiết hỏi:
“Tòng Nguyệt, không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?”
Gia nhân trong phòng lập tức rối thành một đoàn, vội vã thu dọn mảnh vỡ dưới đất.
Trên mặt Thẩm Tòng Nguyệt ánh lên giọt lệ lưng tròng:
“Là ta… bất cẩn…”
Tần Lãng liền sai người đi mời ngự y, còn muốn tức khắc đưa Thẩm Tòng Nguyệt rời đi.
Phụ mẫu thấy biểu hiện của Tần Lãng, cũng gật đầu hài lòng.
Quả thực như nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Thẩm Tòng Nguyệt còn không quên nhìn ta đầy khiêu khích, như thể nói: “Dù Thái tử có đưa ngươi hồi môn thì sao? Ngươi cũng chẳng có được sự yêu thương này.”
Mà ta chỉ thấy nực cười.
Tần Lãng từ trước đến nay luôn giỏi đóng vai phu thê ân ái trước mặt người ngoài, để sau đó dễ dàng đem thê tử dâng lên đổi lấy lợi ích lớn hơn.
Còn tỷ tỷ ta, Thẩm Tòng Nguyệt, học hành thành tài, nhưng lại chẳng dùng được bao nhiêu đầu óc.
Thủ đoạn tranh sủng này ở hậu viện có lẽ hữu dụng, nhưng ở hậu cung, lại là việc hao tổn thể diện nhất.
Khó khăn lắm mới dùng xong bữa cơm nồng mùi khói lửa ấy.
Cảnh Thì cũng mượn cớ trong cung có việc, liền đưa ta rời khỏi.
Lên kiệu mềm, ta vừa cầm sổ sách định tiếp tục xem, thì Cảnh Thì đưa tay lấy quyển sổ trước mắt ta, cười nói:
“Đã làm Thái tử phi rồi, có những người không thích, thì cứ tránh xa là được.”
“Không sao cả.”
Cảnh Thì lại cười khẽ:
“Các người hai tỷ muội thực thú vị. Tỷ tỷ nàng thì như đang làm tiểu thiếp, còn nàng lại giống như chủ mẫu của phủ. Thần Tinh, bao giờ nàng mới học cách tranh sủng đây?”
Ta khựng lại trong chốc lát.
Quả thật, Thẩm Tòng Nguyệt dùng toàn chiêu thức của thiếp thất.
Chỉ có thiếp mới cần tranh sủng, mới cần mong cầu được quân vương yêu mến.
06
Ngày tháng trong phủ Thái tử vô cùng bận rộn, ngoài việc quản gia, ta còn phải âm thầm vun đắp chút thế lực riêng.
Cảnh Thì cũng rất bận. Hắn là một vị Thái tử cần mẫn yêu dân.
Nếu không phải đời trước Tần Lãng nhờ mấy món “phát minh” kia kiếm được vô số bạc, làm sao có thể trở mình, dựng nên thế lực riêng, rồi vào cung giết vua?
Điều ta không ngờ chính là đời này, Tần Lãng lại nổi bật sớm đến thế.
Có lẽ Thẩm Tòng Nguyệt, viên minh châu của kinh thành, thích hợp với hình tượng “thần nữ” hơn là ta – một kẻ vô hình mờ nhạt.
Yến tiệc Trung Thu trong cung, ngoài hậu cung và phủ Thái tử, còn có gia quyến các trọng thần tham dự.
Hoàng thượng nâng chén đọc lời chúc, lại cố ý nhắc tới Tần Lãng:
“Trước kia, Tần tiểu tướng quân chẳng phải ở Hồng Trần Lâu thì cũng là Lộ Thủy Các, nay thành thân rồi thì thu lại tính tình, khác xưa nhiều lắm. Thậm chí còn chủ động đến xin việc, làm cũng không tệ chút nào.”
Thục phi mỉm cười duyên dáng:
“Phải đấy. Nhìn Thẩm gia Tòng Nguyệt nha đầu kia, quả là có bản lĩnh. Rượu hôm nay chúng ta dùng, chính là nàng ta dâng lên đó.”
Chư vị đại thần nghe xong đều xôn xao bàn tán, nếm thử rượu, ai nấy đều tán thưởng không thôi.
“Hương vị thuần hậu sâu đậm, dư vị lưu luyến không dứt. Quả thực là mỹ tửu…”

