13

Lâm Hòa Dự chen qua đám đông, chắn trước mặt tôi.

Tách tôi và ông ta ra.

Cậu ấy đỡ lấy người đàn ông đang lăn lộn trên đất, rút từ ví ra một xấp tiền.

“Bác ơi, từng này tiền có đủ không?”

Vừa nhìn thấy số tiền ấy, mắt ông ta lập tức sáng lên như kẻ vừa tìm được kho báu.

“Mày là bạn trai con nhỏ này à?”

“Tao nói cho mày biết, từng này tiền còn lâu mới đủ để cưới nó!”

“Con gái trong làng tao dù chưa học hành gì cũng có giá mười vạn tiền sính lễ, nó là sinh viên đại học đấy!”

Vừa đếm tiền, ông ta vừa nhổ nước bọt xuống đất, giọng điệu đầy tham lam.

Tôi bước lên chặn tay Lâm Hòa Dự.

“Đừng đưa tiền cho ông ta, loại người như vậy có đưa bao nhiêu cũng không đủ đâu.”

Chỉ cần ngửi thấy mùi tiền, ông ta sẽ càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.

Lấy được tiền rồi sẽ đem tiêu sạch trên sòng bạc.

Rồi lại tiếp tục đến làm loạn.

Lâm Hòa Dự đau lòng lau nước mắt trên mặt tôi.

“Không sao đâu, chị.”

“Nếu số tiền này có thể mua được sự bình yên cho chị, vậy nó cũng coi như có giá trị rồi.”

“Em chỉ mong chị vui vẻ thôi.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn cậu ấy thật chăm chú.

“Em không hiểu ông ta, cũng không hiểu chị.”

“Chị không muốn trở thành gánh nặng của em, cũng không muốn mắc nợ em.”

“Tình cảm của em quá nặng nề, chị không gánh nổi.”

Không biết ai đã gọi cảnh sát.

Trước khi ông ta kịp tiếp tục đe dọa, đã bị đưa đi.

Người xem náo nhiệt thấy không còn gì vui liền tản ra.

Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một vạt áo trắng.

Tôi nhận ra nó.

Là Thái học trưởng.

Lớp mặt nạ cuối cùng trong lòng tôi bị xé toạc không thương tiếc.

Sắc mặt tôi tái nhợt đi.

Lâm Hòa Dự mấp máy môi, như muốn nói gì đó.

Trong mắt cậu ấy là nỗi tổn thương sâu sắc.

Tôi biết, lời tôi nói đã làm cậu ấy đau lòng.

Nhưng sự tốt bụng của cậu ấy đặt trên người tôi…

Chỉ càng khiến lòng tham của ba tôi lớn hơn, và khiến lòng tự trọng của tôi tan nát hơn mà thôi.

“Số tiền hôm nay, vài hôm nữa chị sẽ trả lại em.”

Cắn răng, tôi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.

Không nhìn thấy phía sau…

Có một chàng trai cao lớn đứng đó, như một chú chó con bị bỏ rơi, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

14

Đầu óc tôi hỗn loạn như một mớ bùi nhùi.

Mua một túi thức ăn cho mèo và một chai rượu,

Chiếc áo trắng hơi mở, thấp thoáng để lộ đường nét săn chắc của cơ ngực.

Mặt tôi đỏ bừng.

Nhớ lại cảnh mình vừa vùi vào người anh ấy khóc sướt mướt nửa ngày trời, lại càng xấu hổ mà dời ánh mắt đi.

Thái học trưởng thấy vậy khẽ cười, giọng mang theo chút trêu chọc.

“Không phải mang rượu đến sao? Ngồi xuống uống một chút nhé?”

Không nhắc gì đến chuyện tôi đỏ mặt.

Quả nhiên, đàn ông lớn tuổi một chút đúng là biết cách chiều người hơn hẳn.

Bên cạnh, con mèo con kêu meo meo nhìn tôi.

Nó đang bảo tôi cũng là một phần trong “play” của bọn họ sao?

Không không!

Sao đầu óc tôi lại toàn những suy nghĩ kỳ quặc thế này?!

Nghĩ đến mấy thứ linh tinh đó, ngay cả nhìn con mèo cũng thấy nó không đứng đắn nổi!

Play gì chứ, tất cả đều là giả dối…

Tôi đặt túi thức ăn xuống cho mèo.

Sau đó cùng Thái học trưởng đi đến ngồi dưới lầu gió mát.

Cơn gió đêm thổi qua, làm tóc tôi bay nhẹ chạm vào mặt anh ấy.

Hơi thở của anh và sợi tóc khẽ rung động, tần số cộng hưởng như đang gõ mạnh lên dây đàn trong tim tôi.

Nhịp tim càng lúc càng nhanh, như thể đã đi qua bao mùa xuân rực rỡ.

Không chịu nổi nữa, tôi nghiêng đầu, vén tóc ra sau tai.

“Thái học trưởng sao biết em sẽ đến đây?”

Nghe vậy, người đàn ông đột nhiên nghiêng lại gần.

Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi dài của anh khẽ rung như cánh chim.

Và nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt.

Anh trầm giọng nói:

“Bởi vì đây… không phải lần đầu tiên anh thấy em ở đây, Thăng Thăng.”

16

Tôi sững sờ.

Nhưng lại không nhớ nổi lần nào từng gặp anh ở đây.

Một nửa khuôn mặt anh chìm trong ánh sáng chập chờn.

Chất giọng trầm thấp, chậm rãi kể lại.

Anh nói, lần đầu tiên nhìn thấy tôi là khi thí nghiệm thất bại, anh ra ngoài để giải tỏa.

Kết quả lại bắt gặp tôi đang ngồi cho mèo ăn, lẩm bẩm nói chuyện với nó.

Vô thức đứng nhìn tận nửa tiếng.

Từ đó về sau, mỗi khi mệt mỏi, anh lại đến đây nhìn tôi.

Nói đến đây, Thái học trưởng cúi đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đong đầy dịu dàng, sâu thẳm như dòng suối lặng lẽ nhưng đủ nhấn chìm tôi vào trong đó.

Anh nói.

“Thăng Thăng, anh không rành chuyện yêu đương.”

“Nhưng anh biết, em là liều dopamine của anh.”

Một viên sỏi rơi xuống mặt hồ.

Tạo nên gợn sóng, lan vào tim tôi những chấn động dữ dội.

Tôi nắm lấy cổ áo hoodie của anh.

Anh thuận thế cúi xuống.

Đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau, cả hai đều không nhúc nhích.

Giống như đang chơi một trận đấu không tiếng động.

Ánh mắt giao nhau, cảm xúc dâng trào.

Nhưng chẳng ai chịu là người bước trước.

Cứ cố chấp giữ vững vị trí của mình.

Tại sao lại không thể chủ động hơn một chút nhỉ?

Nguyễn Thăng Thăng.

Mày phải dũng cảm lên chứ.

Men rượu trong người bắt đầu phát tác, lý trí của tôi cũng không còn tỉnh táo nữa.

Bàn tay dần buông lỏng, cơ thể mềm nhũn ngả vào lòng anh.

Đến khi môi tôi chạm nhẹ vào khóe môi anh ấy.

Lạnh quá.

Nhưng mà mềm, như thạch trái cây vậy.

17

Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.

Ngăn tôi tiếp tục trượt xuống.

Tôi thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nghĩ đến cái cảm giác mềm mại vừa rồi, tôi không nhịn được, cắn một cái lên môi anh.

Nhưng không cắn trúng “thạch”.

Mà lại cắn phải một thứ gì đó cứng cứng, còn hơi lăn nhẹ.

Mơ màng mở mắt ra.

Cằm bỗng bị nâng lên.

Thái học trưởng hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén đầy xâm lược.

Nhưng vành tai anh lại đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu.

Anh hỏi tôi.

“Anh là ai?”

Tôi chép miệng, nhỏ giọng lầm bầm không vui.

“Quả thạch nhân hạch đào!”

Người đàn ông dường như bị chọc cười, bàn tay nâng cằm tôi siết nhẹ một chút.

Khiến tôi lập tức mở tròn mắt.

Anh cười khẽ, dỗ dành.

“Nhìn lại xem anh là ai nào?”

Người gì mà xấu xa quá vậy?

Tôi hừ một tiếng, cọ cọ vào người anh.

“Thái Tức Sơ! Đồ xấu xa! Bắt nạt em!”

Hình như anh cuối cùng cũng hài lòng, cười một tiếng.

Nụ cười lười biếng, má lúm đồng tiền thấp thoáng ẩn hiện nơi khóe môi.

“Biết anh là ai là được rồi, vẫn chưa say đến mức mất lý trí.”

“Nhìn kỹ đi, anh không phải là cậu nhóc ở khoa thể dục suốt ngày đầy mùi mồ hôi đâu.”

“Em là của anh, Thăng Thăng à…”

Sự kiềm chế lạnh lùng của người đàn ông hoàn toàn vỡ vụn, cơn sóng xâm chiếm mạnh mẽ quét qua.

Chưa đợi tôi trả lời, anh đã cúi xuống, phủ lên môi tôi.

Hai chữ “Thăng Thăng” hòa quyện trong hơi thở, mềm mại và quấn quýt.

Là vị thạch đào trắng sao?

Sao cắn không được vậy?

Tôi cắn mạnh một cái, người trước mặt đau đến mức hít vào một hơi lạnh.

Mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng.

Không khí trong phổi ngày càng ít, nguồn không khí duy nhất lúc này chính là từ người đối diện.

Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, tham lam cướp đoạt từng hơi thở của anh.

18

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Y nằm bò bên giường, trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt cứ như thể tôi lén lút cắm sừng cô ấy vậy.

Tôi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, khó hiểu hỏi.

“Sao nhìn tao ghê vậy?”

Tiểu Y cười như không cười, nhưng ánh mắt lại dừng trên môi tôi.

“Không nhận ra hả? Mày với Thái học trưởng tối qua chơi hơi nhiệt tình đấy.”

Tôi chạm tay lên môi, cảm giác có gì đó không ổn.

Vội nhảy xuống giường, lao đến trước gương.

Vừa nhìn đã giật bắn người.

Môi tôi… sưng tều!

Khoan đã?!

Tối qua tôi đã làm gì?!

Tôi nhớ mang máng mình nằm mơ thấy đang ăn một miếng thạch.

Đợi chút?!

Thạch?!

Những hình ảnh trong đầu lần lượt tua ngược lại.

Sắc mặt tôi dần dần đông cứng.

Vậy tức là?

Tôi đã cưỡng hôn Thái học trưởng?!

Trời đất, tôi bạo đến mức đó luôn sao?!

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Nhìn vào màn hình hiển thị hai chữ “Thái học trưởng”, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Nhưng cũng không thể không nghe máy.

Run rẩy ấn nút trả lời.

“Ngủ ngon không, Thăng Thăng?”

Giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.

Tôi lưỡng lự mở miệng.

“Học trưởng… tối qua chúng ta đã… đã làm gì vậy?”

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng anh thấp xuống, nghe đầy tổn thương.

“Không sao đâu. Nếu em không muốn nhớ lại, thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi.”

Anh nói giọng này, tôi bỗng cuống lên.

“Không phải, học trưởng… em không có ý đó.”

Tôi vội vàng giải thích, trong khi đầu dây bên kia, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên.

19

“Nếu không có ý đó thì… bây giờ xuống gặp anh được không?”

Tiểu Y đứng bên cạnh suýt nữa hét lên, tôi vội vàng bịt miệng cô ấy rồi cúp máy.

“Ưm ưm ưm… Mày có bịt được mồm tao nhưng không bịt được mồm hàng triệu người đâu!”

Tôi chạy ra ban công, nhìn xuống dưới.

Quả nhiên, Thái học trưởng đang đứng đó, dáng người thẳng tắp.

Tiểu Y đứng bên cạnh cảm thán.

“Đúng là cảnh vật đổi thay, lần trước đứng chờ mày ở đây còn là Tiểu Lâm mà.”

Một giây sau, câu nói tiếp theo của cô ấy khiến tôi hóa đá ngay tại chỗ.

“Hai đứa mà cưới nhau thì tao ngồi bàn chính đấy nhé!”

“Không uổng công tao hôm đó quên mang căn cước của mày, rồi lập tức chạy đi tìm Thái học trưởng cầu xin giúp mày đâu.”

Tôi sững người.

Hóa ra, ngay từ đầu, Tiểu Y đã đi tìm Thái học trưởng báo cáo vụ căn cước của tôi rồi.

Anh cũng đã đồng ý sẽ cho tôi vào.

Tôi nghiến răng nghiến lợi.

Vậy còn cái màn tôi đứng ngoài cổng thi đấu tranh tâm lý nửa ngày là vì cái gì chứ?!

Là do tôi tự đen à?!

Tiểu Y, mày giỏi lắm!

Tôi vội vàng rửa mặt thay đồ, rồi lao xuống dưới.

Kết quả vì chạy quá nhanh, không kịp thắng lại…

Tôi lao thẳng vào lòng Thái học trưởng như một quả pháo nổ.

Anh ấy nhìn tôi lao đến, dù mặt đầy dấu hỏi nhưng vẫn nghiêm túc đưa tay ra đỡ, ôm tôi vững vàng vào lòng.

“Thăng Thăng, sáng sớm mà đã nhiệt tình với anh thế này sao?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vã thoát ra khỏi vòng tay anh ấy.

“Không phải vậy đâu!”

Thái học trưởng nhìn tôi đầy ẩn ý, ra vẻ không tin chút nào.