4

Tại quán lẩu.

Vừa mới buộc tạp dề, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Tóc tôi và tạp dề… quấn lấy nhau!

Tôi nghiêng đầu định gỡ ra, ai dè lại kéo đau chính mình.

“Xí—!”

Tôi đau đến hít ngược một hơi khí lạnh.

Nghe thấy tiếng động, Thái Tức Sơ ngước lên nhìn tôi.

“Để anh giúp, đừng làm đau mình.”

Trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút của quán lẩu, một gương mặt điển trai bỗng phóng đại ngay trước mắt tôi.

Tai tôi như thể đột nhiên mất đi chức năng.

“Thình thịch, thình thịch.”

Thế giới yên tĩnh đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Không kiềm chế nổi, tôi nuốt nước bọt một cái.

Trái tim chết tiệt, đừng có đập nữa được không?

Có thể có chút khí chất không hả?!

Tôi xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn anh ấy nữa.

“Xong rồi.”

Thái Tức Sơ khẽ chạm vào đỉnh đầu tôi, rồi lại bình thản ngồi về chỗ đối diện.

Ngón tay anh lướt qua sợi tóc tôi, nhẹ đến mức như thể tất cả chỉ là ảo giác.

“Hôm nay em đẹp lắm.”

Anh nhìn thẳng vào tôi, nhưng gương mặt lại không có chút biểu cảm nào.

Như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.

Cứu tôi với, sao ai hôm nay cũng nói câu này vậy?!

Lẽ nào đây là mánh khóe mới của đàn ông à?!

Nghĩ đến bản thân vừa rồi yếu đuối, tôi quyết định phản công.

“Thật hả? Vậy mai em còn đẹp hơn, học trưởng có muốn gặp không?”

Không biết anh có rung động không, nhưng về khoản đấu khẩu, tôi phải giành thế thượng phong!

Phụ nữ Trung Hoa mạnh mẽ cả đời, không thể chịu thua!

Sau khi ăn xong bước ra khỏi quán, gió lạnh ngoài cửa thổi đến làm tôi rùng mình một cái.

“Em đứng đây đợi nhé, anh đi mua trà sữa cho ấm tay.”

Không phải chứ?

Anh định làm cha tôi luôn à?!

Thái Tức Sơ xoay người đi vào quán trà sữa, còn tôi đứng tại chỗ, chán chường đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân.

“Bịch!”

Viên sỏi bay thẳng vào ai đó.

“Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý—”

Câu xin lỗi còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nói đầy vui vẻ.

“Chị ơi, chị cũng ở đây à? Trùng hợp ghê!”

Trùng hợp cái đầu em!

Chị hoàn toàn không muốn tình cờ gặp em ở đây đâu, hu hu hu…

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua cửa tiệm trà sữa phía sau, rồi lại nhìn sang Lâm Hòa Dự trước mặt.

Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, Thần Tài, Thất Tiên Nữ…

Làm ơn, đến lúc các chị em giúp nhau rồi! Xin đừng để hai người họ gặp nhau!!!

5

“Chị ơi, chị không khỏe à?”

Lâm Hòa Dự nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi đâu có khó chịu gì, chỉ là đang xấu hổ muốn độn thổ thôi!

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.

Tim tôi cuối cùng cũng lặng đi.

“Thăng Thăng, đây là…?”

Thái Tức Sơ đứng trước mặt tôi, tay cầm hai ly trà sữa còn đang bốc khói.

Trà sữa nóng rực.

Tim tôi thì lạnh ngắt.

Lâm Hòa Dự ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó đôi mắt dần dần ngập nước.

Như một chú cún nhỏ bị tổn thương.

“Thì ra… em đã làm phiền chị rồi…”

“Chị yên tâm, em đi ngay đây, sẽ không làm phiền chị và người khác nữa.”

Tuyệt vời!

Là ông hoàng drama, chúng ta có đường thoát rồi!

Tôi vội cười trừ, nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức nhét cho Lâm Hòa Dự một ly trà sữa.

“Không phải người ta vẫn nói hạnh phúc là phải nhân ba sao?”

Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra cái miệng quạ đen của mình lại nói linh tinh gì nữa rồi.

Chột dạ nhìn sang học trưởng.

Thái Tức Sơ cúi đầu, mái tóc lòa xòa che khuất ánh mắt.

Không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì.

“Đi thôi, cùng đi uống gì đó nhé.”

Còn chưa kịp phản ứng với lời đề nghị của anh ấy.

Lâm Hòa Dự đã hùng dũng dẫn đường phía trước, như một con gà trống vừa thắng trận.

“Em biết một quán cà phê khá ổn, chị đi với em đi!”

Tôi cúi đầu, điên cuồng nhắn tin cho Tiểu Y.

【Cứu tao với!!!】

【Ai ngờ lại đụng phải Lâm Hòa Dự ở đây chứ huhu.】

【Giờ bọn tao đang đi uống cà phê! Vâng, CẢ BA NGƯỜI CHÚNG TÔI!!!】

Đang mải gõ chữ, bỗng có một bàn tay đặt lên trán tôi, nhẹ nhàng bao trọn lấy nó.

Một mùi hương bạc hà mát lạnh lặng lẽ lan tỏa.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

“Cẩn thận chút, sắp đâm vào cột điện rồi kìa.”

Hóa ra vì tôi lo nhắn tin quá, không để ý phía trước có cột điện.

Xấu hổ gãi gãi đầu.

“Cảm ơn học trưởng nha.”

Tới quán cà phê, Lâm Hòa Dự lập tức ngồi xuống.

Ngay sau đó, Thái Tức Sơ cũng chậm rãi ngồi đối diện cậu ấy.

Hai người đều nhìn tôi chằm chằm.

Như thể đang hỏi:

“Chị chọn ai đây?”

6

Tôi gấp đến mức sắp cào trọc đầu mình rồi.

Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu.

Chẳng phải tam giác là cấu trúc ổn định nhất sao?

Vậy là tôi kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống giữa hai người.

“Ngồi đây đi, em thấy chỗ này ổn lắm.”

Sau đó cúi đầu, lúng túng nghịch ngón tay.

Mẹ ơi, sao trên đời lại có tình huống nào xấu hổ thế này chứ?!

Cô nhân viên phục vụ cầm menu đi tới, có vẻ cũng chưa từng thấy kiểu hẹn hò ba người này.

Nên vừa mở miệng nói được một nửa thì khựng lại.

“Hôm nay quán có ưu đãi, cặp đôi đi cùng nhau sẽ được giảm giá 50% cho người thứ hai. Không biết…”

Cái gì?!

Nửa giá cho người thứ hai?!

Tôi lập tức mở menu.

“Ca cao vani, bánh trà xanh, mousse dâu…”

Cơ hội tốt sao có thể bỏ qua được.

Dù gì bánh của quán này vốn nổi tiếng ngon nhưng bình thường hơi đắt.

Hôm nay có khuyến mãi, không tranh thủ thì quá phí!

Trong lúc tôi đang vui vẻ chọn món, nhân viên lại tiếp tục.

“À, quán còn một chương trình khác nữa, nếu hai người đi cùng dắt theo một ‘bóng đèn’ thì sẽ được miễn phí phần của người thứ ba.”

Tay cầm menu của tôi khựng lại.

Nhìn trái, nhìn phải.

Cảm thấy bản thân mới chính là cái bóng đèn ấy.

Một bên là học trưởng lạnh lùng trưởng thành.

Một bên là đàn em tràn đầy sức sống.

Hai người từ lúc vào quán đã nhìn nhau suốt.

Thế này chẳng phải… cặp đôi thực sự là hai anh sao?!

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi dứt khoát giơ tay chỉ vào mình.

“Tôi là bóng đèn.”

“Còn hai anh đẹp trai này là một đôi.”

Sau đó nháy mắt với nhân viên phục vụ.

“Hai người họ ngại người khác dị nghị nên mới dắt tôi theo thôi.”

Lâm Hòa Dự và Thái Tức Sơ shock đến mức lông mày sắp dính vào nhau.

Lâm Hòa Dự suýt nữa bật thốt lên.

“Chị ơi! Rõ ràng chúng ta mới là—”

Nhưng tôi nhanh tay kéo nhẹ vạt áo cậu ấy dưới bàn.

May quá, nhóc này hiểu ý, lập tức ngậm miệng.

Sau khi nhân viên rời đi, Lâm Hòa Dự lên tiếng trước.

“Chị chưa giới thiệu anh này cho em nữa nhỉ?”

7

Tôi chạm nhẹ vào mũi, bắt đầu giới thiệu hai người họ với nhau.

“Chị gái, nghiên cứu của bọn anh đang làm là…”

Thái Tức Sơ đẩy gọng kính, dưới ánh đèn, tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Đôi mắt sâu hút của anh đầy vẻ nghiêm túc.

Có lẽ đây chính là kiểu đàn ông “quý tộc trí tuệ” mà Tiểu Y nói đến.

Còn chưa kịp trả lời, Lâm Hòa Dự đã lên tiếng trước.

“Chị mới năm ba, lo nghiên cứu làm gì?”

“Chạy bộ trong trường mới quan trọng!”

Cậu nhóc như một chú gà trống hiếu chiến, quyết tâm gỡ lại một bàn.

Cả người toát lên vẻ khiêu khích.

Thái Tức Sơ chỉ khẽ cười, không nói gì, tiếp tục khuấy cà phê trong cốc.

Giá như hôm nay tôi không ra ngoài…

Sẽ không phải gặp cái chiến trường này.

“Đau đầu à?”

Hai ngón tay lạnh lẽo của Thái Tức Sơ nhẹ nhàng xoa lên thái dương tôi.

Cảm giác nhức đầu lập tức dịu bớt.

Đúng là đàn ông lớn tuổi, biết cách chăm sóc người khác thật.

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh ấy.

Mùi hương tuyết tùng trên người anh lặng lẽ tràn vào mũi.

Trái tim hoảng loạn của tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi khẽ gật đầu.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hòa Dự nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thái Tức Sơ.

Như thể muốn nuốt chửng anh ấy vậy.

Tôi còn nghe thấy cậu ta thì thầm.

“Đồ tiểu nhân…”

“Chơi toàn mấy chiêu chẳng ra gì!”

“Bộ dáng này mà gọi là cao lãnh học trưởng á?!”

Tôi ngớ người.

Nhìn Thái Tức Sơ trước mặt.

Cổ áo sơ mi cởi mất hai, ba cúc.

Xương quai xanh lộ ra lấp ló.

Ơ?

Tôi nhớ rõ lúc nãy cúc áo vẫn nghiêm chỉnh cơ mà?

Cổ anh ấy khẽ động, hầu kết lên xuống.

Mạch máu mờ mờ nổi lên trên làn da trắng.

Tim tôi bỗng dưng đập điên cuồng.

Vô thức nuốt nước bọt.

Không dám nhìn tiếp nữa.

Điện thoại bỗng rung lên.

Lâm Hòa Dự nhắn tin.

【Chị ơi, đừng tin cái hồ ly tinh kia!!!】

Tôi bật cười.

Trên đường về, vì có việc gấp, Lâm Hòa Dự phải đi trước.

Nhưng trước khi đi, cứ một bước lại quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt như cha mẹ tiễn con đi xa, đầy luyến tiếc.

Trên đường, tôi và Thái Tức Sơ vừa đi vừa trò chuyện.

Đột nhiên, anh ấy dừng lại.

Tôi không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh ấy.

Đau đến ôm trán.

Anh ấy quay lại, từng bước ép sát.

Đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi nhìn không hiểu.

Bước chân lùi dần.

Đến khi lưng chạm vào thân cây.

Khuôn mặt khắc sâu ấy, từng chút từng chút tiến lại gần…

Khi bốn mắt chạm nhau.

Tôi nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi lệ ở khóe mắt anh ấy.

Ngẩng đầu nhìn Thái Tức Sơ, nhưng bất ngờ bị một bàn tay che mắt lại.

Trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen.

Chỉ nghe thấy giọng anh ấy khàn đi, chẳng còn chút lạnh lùng như mọi ngày.

“Thăng Thăng, anh thích em.”

“Em có thể chỉ nhìn mỗi anh thôi không?”

Những lớp tuyết dày trên đỉnh núi đang tan chảy, như một trận lở tuyết dữ dội.

Và tảng băng trước mắt tôi… dường như cũng chẳng còn lạnh giá nữa.

Hàng mi tôi khẽ run, lướt qua lòng bàn tay anh ấy.

Mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thể cho anh một câu trả lời.